Với phụ nữ, cô đơn luôn là điều đáng sợ nhất. Cô đơn quá lâu trong hôn nhân khiến phụ nữ trở thành một con người khác, không còn cần chồng nữa. Sự cô đơn dẫn dắt có thể khiến phụ nữ làm những việc họ chưa từng làm, thậm chí chưa từng nghĩ đến. Đàn ông khôn ngoan, đừng bao giờ để đàn bà cô đơn quá lâu bởi sẽ đến một ngày người phụ nữ sẽ không còn thuộc về mình và cuộc hôn nhân này sẽ đi đến hồi kết.
Xung quanh chúng ta có rất nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ, nhiều người phụ nữ chọn con đường ra đi bởi vì một lí do duy nhất: Họ quá cô đơn! Con đường cô đơn thăm thẳm mịt mù rất dễ khiến đàn bà chán nản và mất hết niềm tin vào hôn nhân. Cho dù người chồng và gia đình này họ đã dùng cả tâm huyết, cả thanh xuân mà đối đãi.
Đàn bà cô đơn cũng dễ sa ngã lắm. Nhiều phụ nữ rất ngoan, chưa từng biết một giọt rượu đã có thể chìm trong men say. Nhiều phụ nữ không hề thích những chỗ ồn ào nhưng đã có thể mặc những bộ đồ gợi cảm đến những chỗ đông đúc để tìm vui. Nhiều người phụ nữ rất thủy chung, từng coi chồng là tất cả nhưng rồi lại ngã vào một bờ vai khác.
Họ lạc loài, bơ vơ khi sống bên cạnh người đàn ông của mình. Rất nhiều năm, chồng chẳng hề biết họ vui buồn, hạnh phúc, đau khổ ra sao. Rất lâu rồi, người chồng chẳng hề nói 1 câu yêu thương chứ đừng mong những hành động khác. Bao nhiêu năm lấy chồng, đàn bà hiểu ra một điều rằng cho dù mình có khóc, có nói, có than vãn thì người chồng ấy vẫn cứ trơ lì như gỗ đá. Và đàn bà nhận ra, mình như đứng bên lề cuộc đời của chồng. Thiên hạ, bạn bè, người dưng ngoài kia với chồng còn quan trọng hơn cả người vợ ở nhà…
Đàn bà cô đơn quá lâu chai lì cảm xúc và trái tim bị đóng băng. Họ thôi mong chờ sự quan tâm, quay đầu từ chồng. Họ chẳng còn khóc trước những vô tâm, tệ bạc của chồng. Họ im lặng, bất cần và tự mình làm mọi thứ mà chẳng mở miệng nhờ chồng. Những khi cần nói, ngôn từ của họ cũng chua chát và cay nghiệt hơn. Cô đơn quá lâu, nhiều người trở nên tàn nhẫn và tuyệt tình. Một khi đã muốn đi, muốn dứt áo thì chẳng điều gì có thể khiến họ thay đổi ý định.
Đàn ông nhiều khi lạ lắm. Họ cần gia đình, cần vợ con nhưng hành động thì lại minh chứng điều ngược lại. Họ nghĩ bản thân mình vô tâm, vô ý một chút thì người vợ vẫn ở đó mà hết lòng thủy chung. Nhưng không một người đàn bà nào có đủ nước mắt để khóc hàng đêm, đủ bao dung để tha thứ hết lần này đến lần khác. Đàn ông đừng bao giờ để vợ mình rơi vào cảm giác cô đơn. Bởi sự cô đơn dẫn dắt, có thể đưa cuộc hôn nhân này xuống mồ.