Đàn ông hiểu rộng, biết nhiều. Họ tường tận những chuyện ngoài xã hội, chuyện đông tây, chuyện thiên hạ. Ấy vậy mà nhiều người đàn ông lại chẳng biết phụ nữ cần gì? Đàn ông còn cho rằng phận đàn bà bé mọn lắm. Đàn bà cần gì đâu ngoài một căn nhà thật rộng, một ví tiền rủng rỉnh. Chỉ cần cho đàn bà những thứ ấy là họ sẽ nguyện ở bên mình suốt đời. Nếu nghĩ như thế thì đàn ông các anh sai rồi!
Phụ nữ thích tiền, mê đàn ông đẹp, muốn sống một cuộc đời nhàn hạ. Sẽ là dối trá khi phụ nữ nói rằng mình chẳng cần những điều đó. Nhưng muốn một người đàn bà thật tâm thật dạ, cả đời nguyện ở bên thì đàn ông phải có chân tình. Đàn ông có tâm thì đàn bà có tình. Đàn ông bạc bẽo thì đàn bà sớm muộn gì cũng sẽ rời đi dẫu anh rủng rỉnh tiền bạc.
Một người chị họ của tôi ly hôn chồng. Tôi và mọi người hết sức sửng sốt bởi ly hôn nghĩa là chị từ bỏ cuộc sống như nữ hoàng mà bao nhiêu người đàn bà mơ ước. Ngày cưới của chị, ai cũng ngưỡng mộ, trầm trồ vì gia đình chồng chị giàu quá. Có xe hơi đến rước dâu, đãi tiệc ở nhà hàng sang trọng, sính lễ cho ba mẹ chị cũng rất lớn. Cưới chồng giàu, cuộc đời chị một bước lên tiên. Gia đình chồng chị kinh doanh, có một cơ ngơi đồ sộ ở thành phố. Người làng tôi vẫn bảo nhau rằng: “Cưới được người chồng như vậy là phước 3 đời”.
Cưới nhau 6 tháng, chị chủ động ly hôn. Nhiều người tặc lưỡi bảo chị rồ dại, có số sướng mà không biết hưởng. Một lần ngồi với tôi chị cười buồn: “Ở trong chăn mới biết chăn có rận. Có sung sướng hay không thì bản thân chị phải hiểu hơn những người ngoài kia chứ. Chồng chị giàu thật đấy, cho chị mọi thứ đấy nhưng chị không thể chấp nhận được việc san sẻ chồng mình với những người đàn bà khác".
Cưới một người chồng giàu dĩ nhiên phải chấp nhận chuyện anh ta không có thời gian nhiều cho gia đình. Ban đầu, chị cũng chẳng phàn nàn những lần chồng đi làm ăn, nhậu với đối tác đến nửa đêm. Nhưng một thời gian sau, chị bàng hoàng phát hiện chồng mình thường xuyên xả xui bằng cách qua đêm với gái bên ngoài. Chị khóc hết nước mắt với chồng nhưng anh ta phũ phàng rằng: “Đó chỉ là vấn đề sinh lý thôi. Bao nhiêu người đàn ông ngoài kia như thế. Em phải thay đổi suy nghĩ của mình đi chứ".
Chồng không những không thay đổi mà vẫn tiếp tục thói trăng hoa của mình. Anh ta xem việc qua đêm với phụ nữ khác giống như việc ăn tô phở, uống ly nước ngoài đường vậy. Còn chị là phụ nữ, vĩnh viễn chị không thể chấp nhận được chuyện đó. Và chị ly hôn như điều hiển nhiên, chẳng còn phương án nào khác.
Chồng chị mỉa mai rằng rồi sẽ có nhiều người đàn bà xếp hàng để được bước chân vào nhà này. Chị cười mà bảo: “Rồi sẽ chẳng có người đàn bà nào ở lại bên cạnh anh nữa. Có chăng người ta chỉ vì tiền chứ chẳng ai sống được với kẻ tệ bạc". Đàn bà ngồi vỉa hè, ăn tô hủ tiếu cũng thấy lòng hạnh phúc hơn sống trong nhung lụa với một người chồng bạc bẽo như vôi.
Đàn ông vô tâm, tệ bạc vĩnh viễn chẳng hiểu được người phụ nữ cần gì ở mình. Vẻ bề ngoài, vật chất phù phiếm cũng chẳng thể lấp đầy một trái tim không có hình bóng của mình. Cuộc đời đàn bà cần gì đâu ngoài một mái nhà bình yên, một người đàn ông xem mình là tất cả. Đàn bà đi hay ở, thủy chung hay quay lưng lại cũng là do đàn ông mà ra cả.