Đàn bà chỉ biết thương mình sau những năm tháng đã yêu cạn kiệt người khác. Chỉ thương mình khi nhận về biết bao dối lừa, bạc bẽo, đắng cay. Khi đó, đàn bà nhận ra rằng nếu mình không thương mình thì chẳng còn ai thương mình nữa.
Đàn bà trong tình yêu và hôn nhân luôn dốc tâm, dốc sức. Bản thân mình có 10 phần thì dốc cạn 10 phần để vun vén cho tình yêu, để hy sinh cho chồng con, gia đình. Đàn bà sai là bởi nhiều khi ngộ nhận rằng mình cho đi thế nào sẽ nhận được thế ấy. Nhưng nếu trên đời này chuyện đơn giản như thế thì đã không có những giọt nước mắt xót xa, cay đắng, tủi hổ.
Đàn ông không biết rằng nếu cho đàn bà cảm nhận được tình yêu thương thật sự thì đàn bà sẽ cho lại rất nhiều. Cho phụ nữ một căn nhà sẽ nhận lại mái ấm. Cho phụ nữ những nguyên liệu, đàn bà sẽ cho lại một bữa cơm đầm ấm. Cho phụ nữ tình yêu sẽ nhận lại cả đời son sắt. Nhưng oái ăm thay, khi phụ nữ dốc tâm tận hiến cho tình yêu và gia đình thì chỉ nhận về những điều bạc bẽo.
Phụ nữ hy sinh, nhẫn nhịn nhưng chỉ nhận được sự coi thường của chồng. Phụ nữ chung thủy, một lòng một dạ vì chồng nhưng đàn ông lại nhẫn tâm ngoại tình, vụng trộm. Đàn bà vun vén, giỏi giang, lo toan thì đàn ông lại vô tâm phó thác hết mọi sự lên vai vợ. Đau lòng thay, trên đời này rất ít người đàn ông biết trân trọng những cố gắng và sự hy sinh của người vợ.
Đàn bà từng trải, đi qua bao nhiêu năm tháng hôn nhân, thấm đẫm bao nhiêu nỗi cô đơn, bất hạnh sẽ không còn dại khờ sống hy sinh và cam chịu nữa. Họ cũng từng là những người đàn bà hết sức yếu mềm, mau nước mắt nhưng rồi họ nhận ra có khóc mãi, có cam chịu mãi cũng chẳng nhận lại được điều gì. Đàn bà nhận được sự vô tâm, dối lừa trong hôn nhân sẽ không còn sống vì người khác mà sẽ sống vì mình, yêu thương bản thân mình sau bao nhiêu năm tháng cô đơn.
Cái thương mình của đàn bà từng trải khác với những cô gái mơn mởn xuân thì. Không phải phấn son, không phải tự thưởng cho mình những cuộc vui say sưa, bất tận. Đàn bà từng trải hiểu được điều gì nên giữ, điều gì cần buông. Họ hiểu rằng, chẳng ai có thể mang lại cho mình hạnh phúc ngoại trừ bản thân mình cả. Thiên hạ ồn ào, náo nhiệt, dối lừa thì mặc kệ, chỉ cần lòng mình bình yên là đủ.
Đàn bà từng trải dễ dàng buông tay người đàn ông khiến mình đau đớn và tổn thương. Họ bù đắp những năm tháng hy sinh bằng cách cho mình những phút giây thật tĩnh lặng, thanh thản. Họ nhìn vào gương, thương những vết chai sạn, thương thanh xuân đã qua đi, thương cả những vết hằn thời gian trên khóe mắt. Họ nhận ra rằng chưa bao giờ là quá muộn để yêu thương chính mình!