Tôi thường khuyên chị rằng thương chồng ít thôi, thời gian còn lại nên thương mình nhiều một chút. Mỗi ngày có 24 tiếng, thay vì dành cho chồng 12 tiếng thì bây giờ hãy làm ngược lại. 8 tiếng dành cho công việc rồi thì về nhà hãy dành thời gian làm đẹp, thư giãn.
Những ngày mệt mỏi thì cứ bảo chồng ăn ở ngoài rồi về. Phụ nữ không cần phải chăm chỉ quá đâu. Chỉ cần hạnh phúc, vui vẻ mỗi ngày là được. Sao bạn cứ phải coi trọng miệng lưỡi thế gian? Sao cứ phải tận tụy hy sinh hết tất cả vì chồng con?
Phụ nữ nên nhớ những gì bạn đánh đổi, chưa chắc đã được đền đáp xứng đáng. Những gì bạn cho đi, chưa hẳn đàn ông đã hiểu và cảm thông đâu. Bởi vậy thương mình thôi, đừng thương chồng quá nhiều. Dành thời gian cho bản thân, muốn ăn gì cứ ăn, muốn ngủ thì cứ ngủ. Mặc kệ những lời độc ác, cay đắng ngoài kia đi để bản thân được bình yên một chút. Mặc kệ người ta nghĩ gì về mình đi để cuộc sống này không còn sóng gió nữa.
Phụ nữ càng thương chồng càng chịu nhiều thiệt thòi. Càng hy sinh vì chồng càng khiến bản thân gánh chịu những điều đắng cay. Không ít người vợ bỏ việc, chấp nhận lùi về sau để ủng hộ sự nghiệp của chồng. Nhưng cuối cùng khi đã giàu sang, có địa vị trong tay, người đàn ông đó lại gạt bỏ hết những công sức của vợ.
Vậy phụ nữ hy sinh để làm gì? Tần tảo bao nhiêu năm chỉ để thấy nụ cười của chồng con, nhưng bản thân mình lại không hạnh phúc, điều đó có đáng không? Không cảm thấy vui vẻ thì sống còn ý nghĩa gì nữa. Sống không được tự do làm những điều mình thích thì có khác gì địa ngục đâu.
Thế nên đàn bà ơi, thương chồng là điều nên làm. Nhưng quá thương, quá tận tâm thì chẳng đáng đâu. Đàn ông dễ thay lòng đổi dạ. Hãy thương mình trước khi thương người, có vậy bạn mới mong hạnh phúc.