Khi bạn đã tổn thương quá nhiều
Nếu nước mắt quá quen thuộc với bạn hằng đêm, nếu đau lòng bạn đều nếm qua, thì liệu bạn có từng hỏi mình cũng cần hạnh phúc? Nếu người đàn ông bạn từng hết lòng yêu thương phản bội bạn, nếu bạn từng ước mình không cô đơn ngay cả khi có chồng, nếu bạn chỉ chọn cuộc đời sống vì con thì có đáng không? Khi phụ nữ trên đời này, tự mình tìm kiếm bất hạnh thì ai sẽ mang đến hạnh phúc cho mình?
Nếu người ta làm bạn đau một lần, bạn có thể bỏ qua. Nhưng nếu họ hết lần này đến lần khác tổn thương bạn, hãy lựa chọn ra đi. Là họ lựa chọn làm bạn đau, là họ đã thôi không còn xem bạn là duy nhất, là họ không bao giờ có thể trân trọng bạn nữa. Thế thì cũng đừng vì những lý do người đời nói, rằng bạn phải sống vì gia đình, rằng bạn không có lựa chọn khác. Bạn lấy chồng vì mong muốn được hạnh phúc, thế thì khi hạnh phúc không thể còn, nhất định phải học cách ra đi. Bạn không thương chính mình thì còn đòi bảo vệ ai, còn đòi ai yêu mình?
Khi bạn đã kiệt sức
Phụ nữ ra đi đôi khi không phải vì cạn tình, mà là cạn sức.
Nếu điều bạn muốn lúc này chỉ là sống không buồn vì ai, không vì tình càng không vì nghĩa, chỉ vì chính bạn và con. Nếu cuộc sống bạn mong mỏi lúc này không chỉ để bao dung và thứ tha, không chỉ chứa chịu đựng nhẫn nhịn. Nếu có một lần như thế, thì hãy hiểu bạn đã thật sự kiệt sức rồi. Phụ nữ, còn cố gắng bên chồng là còn sức, chứ đã cạn sức chính là phải buông tay, phải kết thúc. Hãy ra đi khi bạn còn có thể đủ sức để tìm kiếm một hạnh phúc khác, đủ sức để tự hạnh phúc.
Đừng ở lại chỉ vì bạn không đủ can đảm đổi thay. Đừng nắm hoài chỉ vì bạn sợ không đủ sức buông. Phụ nữ ở đời không hơn nhau điều gì ngoài chính mình nắm được phải buông được. Không thua kém ai điều gì ngoài chính mình yêu thương mình đến nhường nào. Đừng để mình chết mòn trong hôn nhân, đừng tự héo úa đời mình, đời đàn bà nào có lần hai xanh lại….
Khi bạn mong một cuộc sống tốt hơn
Bạn từng nghĩ mình đủ sức cùng chồng hạnh phúc. Bạn đủ sức hy sinh, chồng đủ lòng thủy chung. Bạn đủ sức cảm thông, chồng đủ tình thấu hiểu. Bạn từng nghĩ đó chính là cuộc sống bạn mong muốn, yên bình và hạnh phúc. Cho đến khi thứ gì cũng không còn đủ, yêu thương, thủy chung, hay cảm thông, chịu đựng. Mọi thứ đều đổi thay, lòng người, nghĩa tình, kể cả mong muốn của bạn. Bạn muốn có một cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc hơn, cho chính bạn và con.
Thế thì đừng ngại ra đi, đừng buộc đời mình vào một cuộc hôn nhân đã hết thời hạn. Bạn sống vì ai, bạn thương cho ai, sao lại không nhớ phải sống vì mình, phải yêu chính mình?
Đàn bà hơn nhau không phải ở 2 chữ “có chồng”, mà là “hạnh phúc”. Nếu có chồng ở bên lại như không, nếu có chồng chỉ để chuốc khổ đau bất hạnh, nếu có chồng chỉ để con có cha… thế thì có thua thiệt với người ta quá không? Trong khi mình có quyền lựa chọn hạnh phúc, dù là đơn thân lẻ bóng, dù là bắt đầu lại, dù là phải ly hôn.
Phụ nữ đời này nên biết lượng sức mình. Lượng sức yêu, lượng sức hy sinh, cả lượng sức ra đi. Đã yêu đủ thì đừng sợ buông tay, đã hết lòng đủ đừng ngại ra đi. Kết thúc đi, bước đi đi, đừng ngoảnh đầu lại.
Đời đàn bà, đã chọn thì phải chịu, chịu không được thì nhất định phải buông…