Nhiều người nói rằng đàn bà dám ly hôn, dám bỏ chồng tệ bạc thì mạnh mẽ, kiên cường lắm. Nhưng ngoài mạnh mẽ, ngoài kiên cường họ còn con đường nào khác để đi? Tận sâu trong thâm tâm những người đàn bà bước ra cuộc hôn nhân bất hạnh, có những vết thương và những nỗi đau không bao giờ lành.
Họ có thể cười cười, nói nói, tỏ ra bản thân mình ổn nhưng những lúc ở một mình nỗi cô đơn lại xâm chiếm họ. Dẫu biết rằng, mình đã làm đúng khi chọn cách rời xa người chồng tệ bạc nhưng cuộc hôn nhân ấy vẫn không thôi ám ảnh. Và đôi lúc nhìn con lại chạnh lòng. Con mình lớn lên thiếu thốn và thiệt thòi nhiều quá!
Đàn bà một đời chồng điều họ băn khoăn nhiều nhất không phải bản thân mình mà là những đứa con. Có những nỗi sợ mơ hồ cứ vây lấy người đàn bà: Liệu mình có đủ sức để nuôi dạy con thành người? Liệu con sau này có trách mẹ khi chọn cho con một cuộc sống không có cha? Con có tổn thương và đau lòng khi lớn lên thiếu thốn? Bao nhiêu điều đó cũng khiến trái tim người đàn nghẹn lại. Sinh ra là phụ nữ vốn đã thiệt thòi, những người đàn bà một đời chồng còn khổ ải biết bao nhiêu.
Nhưng dẫu đau khổ, buồn rầu đến mấy đàn bà cũng phải đứng dậy vì con. Họ biết rằng trong cuộc đời này, bản thân mình chẳng thể dựa dẫm vào bất kì ai. Người mà mình có thể nương dựa còn ai khác ngoài chính bản thân mình? Hơn nữa, chính người đàn bà là điểm tựa cho con cái. Giúp con lấy lại cân bằng và cú sốc khi cha mẹ ly hôn. Vậy nên, ngoài mạnh mẽ và kiên cường, người đàn bà không được phép cho bản thân mình gục ngã.
Đàn bà không phải gỗ đá. Trong những lúc cô đơn, đàn bà một đời chồng cũng mong muốn có được người thấu hiểu và thông cảm. Nếm trải những nỗi đau do chồng cũ gây ra, họ cũng khao khát bản thân mình tìm gặp được người xứng đáng hơn. Nhưng rồi vì con, sợ con thiệt thòi nhiều người đàn bà nén chặt tình cảm, hy sinh cuộc sống riêng tư vì con.
Bình yên của một người đàn bà đi qua nỗi đau hôn nhân chính là con cái. Đó là nguồn an ủi, động viên, là máu thịt không thể chia lìa. Đàn bà vui thì chia sẻ với con, lúc mệt mỏi thì ôm vai con mà khóc. Chỉ cần nhìn con bình yên lớn lên, người đàn bà đã thấy bản thân yên ổn.
Chẳng có người đàn bà nào trong cuộc đời này lại mong muốn bản thân mình không trọn vẹn hôn nhân. Nhưng như người đời nói: “Chuyện gì tới phải tới. Chẳng còn lựa chọn nào khác”. Có những con đường đầy gai góc và khổ ải nhưng đàn bà buộc phải dẫm lên. Khổ đấy, đau đấy nhưng họ lúc nào cũng có con cái bên cạnh. Mệt mỏi quá thì ôm lấy con rồi đi tiếp. Tin rằng rồi họ sẽ tìm thấy bình yên thật sự trong cuộc đời!