Duyên tận duyên cùng, đừng níu giữ đừng cưỡng cầu
Chữ duyên giữa người và người nói đậm là do lòng người đầy, mà đã nhạt rồi cũng vì tim người cạn. Hết phận cũng là cạn tình, nối không nổi tơ duyên, lấp không đầy được lòng người. Đến một lúc, như thể người ta chỉ đã từng là hai kẻ lạ người dưng yêu nhau, rồi lại không còn thương mà rời bỏ nhau. Nghĩ thì đau lòng, chia ly thì mất mát, nhưng thật ra lại như hai kẻ từng nợ nần nhau kiếp trước, để đến cuộc đời này sòng phẳng cùng nhau. Trả tình xong rồi, chẳng còn nghĩa để ở lại, vậy là ra đi.
Vì vậy, đừng trách người ta đã chọn cách thức nào để ra đi. Cũng đừng quẩn quanh dằn vặt sao lại khiến kẻ ở lại đau lòng như thế. Dù là cách thức nhẹ nhàng hay tàn nhẫn nhất, đều chỉ là một cái kết cho đoạn nhân duyên đã cạn cùng.
Đến một lúc nếu phải đối diện với chia ly, đừng nghĩ mình là kẻ bất hạnh, đừng mang hận thù đày đọa những nhân duyên tiếp sau này. Phải hiểu, không ai dự báo được thời hạn của một mối nhân duyên, có thể là ngay ngày mai, cũng có khi đến lúc nằm dưới 7 tấc đất sâu. Duyên ngắn duyên dài, không ai quản hết, không ai đủ sức bồi hoàn. Duyên cũ hết rồi thì duyên mới sẽ lại đến, đó là quy luật của tự nhiên, là điều đáng để mong chờ…
Điều vô phương nhất ở đời chính là níu kéo một người đàn ông muốn ra đi
Đàn ông muốn ra đi rồi thì vô phương níu kéo. Điều khó khăn nhất ở đời đàn bà là giữ cho bằng được trái tim người đàn ông đã không còn nghĩa tình. Đàn ông còn thương, có trăm sông ngàn biển cũng không ngại. Đàn ông cạn tình, một vũng nước nhỏ cũng không đủ sức qua. Đàn ông mặn nồng nhất khi bước đến, rồi sẽ tàn nhẫn nhất khi ra đi. Đàn ông còn yêu, một cái nhăn mày của đàn bà cũng để tâm. Đàn ông hết nghĩa, nước mắt của đàn bà bao nhiêu cũng là dư thừa. Đàn ông vì tình, chưa từng biết sợ khó ngại khổ. Đàn ông vô tình, cám dỗ như gió thoảng cũng đã ngả nghiêng hết lòng.
Đàn bà nên hiểu, đàn ông cạn tình cạn nghĩa rồi thì bạc lắm. Nói không được, giữ không nổi, đàn bà dốc bao thanh xuân nước mắt cũng không đủ. Níu kéo một kẻ một mực muốn ra đi, trầy tay, xước lòng, được gì đâu?
Đàn bà khôn ngoan, không phải chỉ là người biết ở lại
Đàn bà khôn ngoan, xin đừng là người chỉ biết ở lại. Đừng chỉ biết cố chấp, đừng chỉ giỏi hy sinh và cam chịu. Hy sinh không mua được lòng dạ đàn ông như cũ. Cam chịu không giữ được trái tim kẻ bội tình. Cố chấp càng không là thứ để mưu cầu hạnh phúc. Đàn bà khôn ngoan, không phải chỉ là người biết ở lại. Đàn bà khôn ngoan phải là người biết ra đi đúng lúc. Đúng lúc chính là khi đã tổn thương quá nhiều. Đúng lúc chính là đã không còn thể hạnh phúc. Đúng lúc chính là vì lòng người đã cạn, tim người chỉ còn lại nhẫn tâm. Và đúng lúc chính là khi bản thân còn mong cầu hạnh phúc, còn muốn yên bình sau này.
Đời đàn bà, hy sinh bao nhiêu cũng được nhưng nhất định phải dành cho người xứng đáng. Thanh xuân của đàn bà, chi trả bao nhiêu cũng không mua nổi dục vọng nơi đàn ông. Lòng dạ đàn bà, đổ vỡ cỡ nào cũng không giữ nổi kẻ muốn ra đi. Đến lúc phải buông, chính là phải dứt khoát. Đến lúc phải đi, cũng là đừng một lần quay lại. Đàn bà muốn hạnh phúc, phải học cho bằng được bài học buông bỏ. Cầm lên được thì phải buông xuống được, kiêu hãnh mà quay đi, rồi lại rạng rỡ mà hạnh phúc…