Đàn bà sống quá hy sinh thì đàn ông dần dần sẽ xem nhẹ. Đàn bà quá bao dung, cứ tha thứ hết lần này đến lần khác đã khiến đàn ông tự nghĩ rằng mình có làm sai điều gì đi chăng nữa thì cô ấy cũng sẽ ở lại. Đàn bà càng đảm đang lắm càng mệt mỏi nhiều. Đàn bà càng cho đàn ông thấy rằng anh ta là tất cả thì càng bị đối xử tùy ý. Nhiều khi, đàn bà khổ chính vì cách sống của mình.
Cái sai của hầu hết phụ nữ là sống vì tình yêu quá nhiều. Khi yêu, phụ nữ không ngại ngần khoe khoang với cả thế giới và bày tỏ với người đàn ông rằng mình yêu và cần anh ta nhiều đến mức nào. Đàn ông lạ lắm, chưa chinh phục được, chưa có được thì luôn săn đón, vồ vập. Khi có được rồi lại lạnh nhạt, dửng dưng, vô tình. Một người phụ nữ coi anh ta là cả thế giới, vui buồn gì cũng vì anh ta sẽ khiến đàn ông nhàm chán. Lời khuyên với phụ nữ là dù yêu đến bao nhiêu thì hãy có cuộc sống của riêng mình.
Có những người vợ miệt mài đợi chờ chồng bên mâm cơm nguội lạnh. Chẳng biết chồng có đụng đũa hay không nhưng vẫn nhọc công nấu nướng, rồi ngồi hàng tiếng đợi chờ. Biết chồng đang nhậu say sưa, chén tạc chén thù với bạn bè vẫn thức đến khuya canh cửa. Không phải một vài lần, những chuyện đó cứ lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác, tháng này quá tháng khác. Phụ nữ chúng ta trách chồng vô tâm, vô tình, ích kỷ. Chúng ta tự nghĩ rằng mình đang hy sinh và yêu cầu chồng phải biết ơn vi điều đó. Nhưng ngẫm lại, ta nên trách chồng hay trách chính mình?
Chẳng có gì sai khi phụ nữ mong chờ, trông đợi vào sự quan tâm, yêu thương của chồng. Nhưng cuộc sống là vậy, chúng ta chẳng thể quản được cách người khác đối xử với mình. Có chăng khi nhận ra chồng hời hợt và lạnh nhạt, chúng ta phải tự điều chỉnh. Thay vì khóc lóc, than vãn, chìm đắm trong nỗi khổ tâm kéo dài thì tại sao chúng ta không yêu thương bản thân mình nhiều hơn?
Phụ nữ có chồng, có con dĩ nhiên sẽ sống vì gia đình. Nhưng điều gì cũng có giới hạn. Sự hy sinh mù quáng, chăm chỉ đến cạn kiệt sức lực vô tình chỉ làm cho người khác xem nhẹ. Đàn bà đảm đang quá thì việc gì cũng sẽ đến tay và đàn ông sẽ sinh tật ỷ lại. Họ cho rằng bản thân không cần làm đã có vợ lo toan và vun vén. Đôi khi, cách sống hời hợt, không quan tâm của chồng là do chính chúng ta mà ra.
Đàn bà khổ và chẳng dứt ra được nỗi khổ ải triền miên do chính cách sống của mình. Đừng trách đàn ông sống quá vô tâm, vô tình mà hãy tự hỏi rằng phải chăng mình đã hy sinh và sống vì người khác quá nhiều?