Đàn bà đừng tự nhận mình mạnh mẽ, không có bất cứ thứ gì có thể quật ngã được. Phụ nữ có kiên cường đến mấy, một khi đã yêu bỗng trở nên khờ dại hơn bao giờ hết. Tôi có quen một người phụ nữ mạnh mẽ, là chủ của một công ty phân phối mỹ phẩm lớn trong thành phố. Chị giỏi giang, kiên cường có thể làm chủ được cuộc sống của mình. Vì mãi lo công việc, sự nghiệp nên đến 30 tuổi mới thành gia lập thất. 32 tuổi chị sinh đứa con đầu lòng, chồng chị là nhân viên bình thường của một công ty bất động sản.
Nói trắng ra là anh không kiếm tiền giỏi bằng chị. Do tính tình nhút nhát, có phần lầm lì nên anh làm mãi cũng không thể nào thăng tiến được. Lương của anh chỉ đủ để trang trải tiền học phí của con, những khoản chi phí còn lại một mình chị cáng đáng. Vậy mà chị vẫn tôn trọng, không bao giờ nói nặng anh nửa lời. Suốt ngần ấy năm, chị vẫn cố gắng vun vén gia đình nhỏ của mình trở nên đầm ấm và hạnh phúc hơn.
Chị thương anh vì tính cách thật thà, chất phác không ăn chơi, gái gú như những người đàn ông khác. Bởi vậy mà chị tin tưởng chồng tuyệt đối, anh đi đâu, chị không bao giờ hỏi. Những công việc và mối quan hệ riêng của anh, chị không đá động đến. Vậy mà đến một ngày, chị lại bắt tại trận chồng mình dan díu với một người phụ nữ ở khách sạn.
Vào kỷ niệm ngày cưới của cả hai, anh quên, chị lỡ lời nói “anh không làm được gì cả, đến ngày này cũng quên”. Hai vợ chồng chị cãi nhau long trời lở đất, anh nói chị đụng chạm đến lòng tự trọng của mình. Chị giận quá mất khôn, nói chồng vô dụng, suốt đời chỉ làm nhân viên quèn bị người khác đè đầu cưỡi cổ. Vợ chồng chị vì chuyện này mà chiến tranh lạnh suốt thời gian gần đây.
Hôm đó, chị đang ở công ty thì nhận được cuộc gọi của một người bạn. Cô ấy nói nhìn thấy anh và một cô gái bước vào khách sạn. Tin chồng nhưng trong lòng có chút bất an, chị tức tốc đến nơi để kiểm tra. Chị còn nhớ như in hình ảnh anh và cô gái kia trần như nhộng quấn lấy nhau trên giường. Anh nói ngoại tình vì muốn chứng minh mình vẫn có bản lĩnh của một người đàn ông chứ không hề vô dụng để người khác xem thường. Nghe những lời của anh, chị chết đứng, không ngờ chỉ vì một lời nói của chị mà khiến anh lại có những hành động thiếu suy nghĩ như vậy.
Nghĩ mình có lỗi, chị chấp nhận bỏ qua cho anh để anh có cơ hội “làm lại từ đầu”. Cuộc sống của vợ chồng chị trở lại như cũ nhưng tình cảm có phần khá lạnh nhạt. Anh không còn quan tâm đến chị như trước, đời sống chăn gối vợ chồng cũng thưa dần. Chị ý thức được một điều cuộc hôn nhân của mình không còn là bức tường thành kiên cố như trước đây. Vì vậy, chị ra sức vun vén và chiều chuộng anh để giữ vững được mái ấm gia đình này.
Nhưng đến cuối cùng, anh phụ chị đến với một người đàn bà khác. Anh muốn ly hôn, không muốn sống bên người vợ quá kiêu ngạo. Ở bên cạnh chị, anh không có cảm giác là một người đàn ông. Chị lặng người, niềm tin, tình yêu và cả lòng tự trọng cũng vì vậy mà vỡ vụn. Chị đã từng tự hào về tình yêu của mình nhưng rồi cũng không đủ để níu chân một người đã muốn rời đi. Nhiều lần níu kéo, dùng dằng, chị không chịu ký vào đơn, anh cũng tìm cách đơn phương ly hôn.
Trong cuộc đời đàn bà dại ở chỗ vị tha không đúng chỗ và không đúng người. Để rồi càng yêu càng mù quáng, càng đánh mất lý trí của mình. Suy cho cùng, một khi đã yêu thật lòng, đàn bà cho đi tất cả, lòng vị tha, tình yêu, sự hy sinh và cả lòng tự trọng của bản thân. Còn đàn ông thì mãi vô tâm, bận chinh phục, bận sống với những mối quan hệ của riêng mình, bận với việc thể hiện lòng tự trọng của bản thân. Đàn bà à! Như vậy, có đáng không?