Phương Ly là một cô gái có nhan sắc trên mức trung bình. Cô lại trẻ trung hơn nhiều so với tuổi 35 của mình. Cô luôn nhã nhặn với mọi người, ở cơ quan cũng luôn hoàn thành tốt công việc. Nhưng hầu hết mọi người trong cô quan đều thống nhất rằng, Phương Ly nhạt như một viên ngọc không tỳ vết.
Chúng ta cũng nên cảnh giác với miệng lưỡi người đời. Bởi lắm khi, họ kỳ thị, họ đố kỵ và muốn dìm dập ai đó nên sự thống nhất cao trong quan điểm chưa chắc đã tạo nên một lẽ phải hay chân lý. Đám đông thường có xu hướng tạo nên dư luận hòng điều khiển một cá nhân khác biệt, dám sống dị biệt, dám đi ngược dòng.
Phương Ly là một cô gái độc thân. Cô không thuộc loại gái ế nhưng đa phần mọi người vẫn ngấm ngầm cho rằng cô bị ế. Thực tế thì ngay lúc này đây, ở tuổi “đã toan về già”, nhưng Ly cũng vẫn có trai trẻ hơn theo đuổi, và cô chẳng coi anh ta hơn gì một người bạn đưa đón khi cần.
Nhưng lý do vì sao cả đàn ông và đàn bà đều không mấy thiện cảm với Ly? Nguyên nhân phải chăng là cô dám sống độc thân suốt những năm qua và rất có thể sẽ suốt đời độc thân? Trong khi những người đàn ông phải vừa còng lưng kiếm tiền nuôi vợ con, vừa bận bịu lo lắng cho người tình, thì Phương Ly du hý tận Haiwai, tận hưởng kỳ nghỉ trong mơ một cách thanh thản.
Trong khi các phụ nữ cùng lứa đang đầu tắt mặt tối vừa cho con đi học thêm, vừa đảo qua chợ mua mớ rau cân thịt giảm giá cuối chiều, vừa mắt trước mắt sau kiểm soát xem chồng về nhà chưa hay đang bù khú quán bia, hú hí quán bar với gái lạ… thì Phương Ly nhẹ nhõm thư giãn trong một spa sang trọng.
Vả lại, thế giới cũng đã kết luận rồi, đàn bà độc thân còn nguy hiểm hơn cả chiến tranh. Không những không chịu làm nghĩa vụ duy trì giống nòi bằng sinh đẻ, họ lại có xu hướng lật nhào những luật đời áp chung cho đàn bà. Những người vợ thì ghét đàn bà độc thân vì không có được sự tự do và thoải mái như họ. Đàn ông thì vừa ghét vừa ngó nghiêng đàn bà độc thân vì cứ có một đàn bà độc thân là có thêm một cơ hội để ngỏ.
Nhưng đàn bà độc thân dễ gì cho ai động đến mình, đàn bà độc thân với làn da mịn sáng không tỳ vết, đôi môi luôn tô son đỏ, má hồng mắt long lanh và đôi bàn tay nuột nà sơn móng trau chuốt như chẳng bao giờ phải động đến việc nhà… Họ cũng chẳng bao giờ phải mang nặng đẻ đau, chẳng phải cật lực chiến đấu với cái bụng bèo nhèo sau sinh, chẳng bị mập ú lên ở những nơi không cần thiết như vai, eo, đùi, bắp tay…
Họ quá nguy hiểm đối với nhân loại. Họ không biết thế nào là hạnh phúc hôn nhân thì cũng sẽ chẳng bao giờ được thấm nỗi đau hôn nhân. Nói tóm lại thì những phụ nữ độc thân dù vẻ ngoài long lanh thật đấy, nhưng các bà vợ nhất định cho rằng họ nhạt như một viên ngọc không tỳ vết.
Cái gì cũng có giá của nó. Khi bạn chọn sống độc thân, tự do tận hưởng tất cả số tiền mình kiếm ra vào những việc mình muốn, thì bạn cũng sẽ không có được những trải nghiệm hạnh phúc và cả đau khổ khi làm mẹ, làm dâu, làm vợ.
Nhưng thực tế thì Phương Ly sống như thế nào? Dù nhạt nhẽo là thế nhưng cô gây tò mò cho hầu hết những người biết cô. Đám đồng nghiệp cơ quan chưa bao giờ được cô mời tới nhà chơi, dù họ biết địa chỉ nhà cô. Kể cả có lúc cô bị ốm, họ lấy cớ đó để tới thăm cô, xem xét cuộc sống độc thân của cô, nhưng Phương Ly vẫn thẳng thừng từ chối. Cô quá đáng tới nỗi khi nhóm ba phụ nữ tò mò nhất cơ quan vẫn cứ đến nhà cô để thăm hỏi, thì khi họ bấm chuông, cô nhất định không ra mở cửa, và họ đành thất vọng ra về, để lại quà bánh thăm hỏi nơi cửa nhà cô.
Một bạn trai rất thân của Phương Ly (anh này là dân gay mới trớ trêu làm sao), có lần tiết lộ rằng, Phương Ly là một họa sĩ ở ẩn. Cô vẽ tranh và bán tranh rất tốt, qua một phòng tranh nổi tiếng, nhưng cô ký tên dưới tranh với một mật danh khác. Tại sao cô lại bí ẩn thế. Chẳng ai biết thực hư, chỉ có thể đoán mò.
Ngoài những điều khó hiểu về đời tư, về thời gian rảnh rỗi cô làm gì, không ai biết, thì Phương Ly là một cô gái nhạt hoàn toàn trong hoạt động cơ quan và các sinh hoạt cộng đồng khác. Cô làm giỏi, làm nhanh việc ở cơ quan rồi cô biến đi đâu đó, với các hoạt động chung như đi dã ngoại, teamwork, ma chay hiếu hỉ… thì cô tham gia chiếu lệ, và tâm trí cô hoàn toàn không ở đó.
Cô thực sự nguy hiểm, hay đó là rào chắn để cô được sống theo ý mình, không bị đám đông điều khiển bằng dư luận?