Có thể nói thanh xuân đàn bà ngắn ngủi vô cùng. Chớp mắt đã thấy những ngày tháng rực rỡ của tuổi trẻ nằm lại sau lưng mình. Ngẫm lại, cuộc đời đàn bà có được mấy ngày vui, có mấy dịp được tô son, váy áo lộng lẫy ra đường? Đa phần đàn bà khi đã làm mẹ, làm vợ đều chọn sống hy sinh vì chồng con. Những niềm vui riêng gác lại, đàn bà như con tằm, cứ rút ruột mình để sống vì người khác.
Hình mẫu của một người phụ nữ vẹn toàn chính là biết nấu ăn ngon, giỏi vun vén, biết chiều chồng, chăm sóc con cái thật tốt. Ngay từ thời còn là những bé gái, chúng ta đã được mẹ, được bà dạy dỗ cho những điều đó. Họ chỉ cho chúng ta thấy những cô gái tô son đỏ, mặc áo gợi cảm đi chơi rồi tặc lưỡi: “Con nhìn xem, đó là những cô gái hư hỏng. Mai mốt lấy chồng, đừng có đi chơi như vậy. Người ta cười cho, lại bảo nhà này không biết dạy con…”. Những điều như vậy, đã thấm sâu vào tiềm thức và chúng ta đã trở thành người đàn bà hy sinh và sống cạn kiệt vì người khác.
Xã hội phát triển, không còn ai bắt người đàn bà phải công dung ngôn hạnh, tam tòng tứ đức. Nhưng nhiều phụ nữ vẫn cứ ép mình, sống gò bó trong những chuẩn mực và những quy tắc. Không dám sống cho sở thích, không dám sống một cuộc đời mình mơ ước. Luôn từ chối những cuộc vui, hạn chế từng thỏi son, từng chiếc váy. Cả cuộc sống chỉ quanh quẩn bên chồng con và căn bếp đầy dầu mỡ. Ngày này qua ngày nọ, luôn nấu những bữa cơm ngon và ngồi miệt mài đợi chồng. Nhà cửa lúc nào cũng sáng bóng, sạch sẽ đến từng milimet.
Nhiều người thường cho rằng đàn bà son môi đỏ, ăn mặc gợi cảm ra ngoài rong chơi là những người đàn bà hư hỏng, không biết vun vén nhà cửa. Người thì tặc lưỡi chê bai, người thì lấy đó là hình mẫu cho để dạy con gái về những quy chuẩn làm vợ. Thế nhưng, lời nói gió bay, những lời chê đó cũng chẳng làm cuộc sống của họ bớt vui. Dù người đời có chê bai thì họ vẫn chính là những người phụ nữ thong dong, vui vẻ hơn những người đàn bà đảm đang, suốt ngày vùi mặt trong căn bếp.
Phụ nữ khôn ngoan, hư nhưng không hỏng. Vẫn biết nấu những bữa cơm ngon nhưng không từ chối những cuộc vui, hò hẹn bạn bè. Phụ nữ đảm đang nhưng không cầu toàn. Thỉnh thoảng nhà bừa bộn một chút cũng chẳng sao. Cho mình thời gian làm đẹp, chăm sóc bản thân. Đôi lúc, gác việc làm mẹ, làm vợ sang một bên mà sống cho bản thân mình.
Phụ nữ à, thanh xuân ngắn lắm. Làm mẹ, làm vợ chúng ta phải vun vén, nhưng không đồng nghĩa với việc đàn bà phải hy sinh cạn kiệt và đánh mất đi niềm vui của mình. Đừng sống vì người khác quá nhiều, cũng đừng bận tâm những lời nói của thiên hạ. Khen hay chê cũng chỉ là những lời đãi bôi, chỉ cần mình hiểu mình sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc là được rồi. Đàn bà dại chôn thanh xuân trong bếp. Còn đàn bà khôn ngoan tô son, mặc váy đẹp rồi xuống phố rong chơi.