Thủy, cô em họ của tôi, là bác sĩ tại một bệnh viện lớn, có một phòng khám tư đắt khách. Thủy vừa kết hôn. Chú rể là một chàng lái xe taxi công nghệ mà em tình cờ gặp trong một lần cần di chuyển.
Hỏi chàng trai trẻ kia tán thế nào mà em đổ nhanh như thế, tôi nhận lại nụ cười và câu trả lời của cả hai: Là Thủy chủ động cầm cưa đấy chứ. Lý do: thấy anh tài xế đẹp trai “lồng lộn”, Thủy không cầm lòng được. Thế là “xong đời” chàng.
Tôi chẳng biết câu trả lời đó có bao nhiêu sự thật hay chỉ là cách nói vui của đôi vợ chồng son. Nhưng quả là chồng Thủy có bề ngoài hút mắt thật: cao ráo, sáng sủa, lại khéo ăn nói, cử chỉ lịch lãm.
Trách sao một người vốn kén chọn, thêm sự… khó tính cố hữu do công việc như Thủy, lại nhanh chóng gật đầu trước chàng “soái ca” đẹp trai. Sau khi kết hôn, chồng Thủy nghỉ hẳn việc lái taxi, ở nhà phụ vợ - chủ yếu là ra vô coi ngó thu chi ở phòng khám, chứ ngay cả việc dắt xe cho khách, Thủy vẫn thuê người.
Bỗng dưng, tôi nhớ anh bảo vệ ở cơ quan mình. Dáng anh cao như người mẫu, lại luôn diện quần tây với áo sơ mi tay dài phẳng phiu, nhìn giống… lãnh đạo hơn là người chuyên ngồi ở chốt cổng.
Các chị là khách của công ty tôi nửa đùa nửa thật rằng, bảo vệ thôi mà, có cần đẹp trai dữ thần vậy không. Nhiều lần, anh thành đề tài cho cánh phụ nữ văn phòng tám chuyện. Rằng sao đã xấp xỉ tuổi băm mà anh vẫn chưa chịu cưới vợ.
Thì kén chứ sao, đàn ông được trời cho chút… nhan sắc bây giờ họ cũng khôn lắm, lựa chọn kỹ lắm; nhất định phải là chỗ ấm thân thì họ mới gật đầu.
Ủa xin lỗi, nghề nghiệp làng nhàng, chẳng lẽ đẹp trai có thể bẻ ra mà ăn được sao? Vẫn có nhiều cô gái sẵn sàng “trả giá đúng” để được sánh đôi với một anh chàng lấp lánh, như một cách thể hiện sự tròn đầy, viên mãn, thành công của mình. Chồng đẹp cũng là một thứ “trang sức” mà người đàn bà kiêu hãnh muốn khoác lên người, đặng “khè” thiên hạ, thật đấy.
Tôi có chị bạn thân đã ở tuổi trung niên. Chồng chị mặt xấu, thân hình gầy ốm, khẳng khiu, răng vàng vì hút thuốc lá, lại ăn nói kém duyên. Chị xác nhận: tóm lại là hỏng toàn diện; chẳng hiểu ngày xưa vì sao mà mình lại gật đầu ưng thuận.
Tuy nhiên, anh lại khá tốt tính, “có hiếu với vợ con”, như lời chị bộc bạch. Chị bảo, may mà mình không phải mẫu người “háo sắc”, chứ nếu không, khó mà sống được với nhau tới bây giờ, khi xung quanh bạn bè đã quan tâm nhiều hơn tới vẻ ngoài của đức lang quân.
Đàn bà lâu lâu gặp nhau, ngoài khoe nhà khoe con, khoe miếng đất mới sắm, khoe cái nhẫn vừa tậu... còn săm soi xem chồng ai bị “xài hao”, chồng ai lịch lãm phong độ hơn. Những cuộc trò chuyện tưởng vớ vẩn cho vui ấy có thể khiến nhiều chị chạnh lòng, vì chồng mình thua chị kém em đường nhan sắc.
Chị bạn tôi có phần ấm ức khi không thể nào tự hào về ông chồng vừa già vừa xấu của mình. Lại thêm, như chị thú nhận, tới một lúc nào đó, tâm tính đàn bà cũng “đổ đốn” ít nhiều. Ví như lúc chị đi khiêu vũ, được tiếp xúc với các “em trai” làm kép dìu.
Dáng thẳng, mặt tươi, ánh mắt nụ cười nịnh nọt hút hồn, các cậu trai trẻ ấy khiến chị cảm thấy mình thực sự là đàn bà, được nâng niu chiều chuộng săn đón. Chị bảo, mình cũng chả có ý tơ tưởng gì xa xôi, nhưng bảo trong lòng không có chút nghĩ ngợi là nói xạo.
Làm sao có thể thản nhiên trước cái hừng hực của các chàng trai tràn đầy thanh xuân đẹp đẽ ấy cơ chứ. Thử nhìn quanh mà xem, chẳng phải kha khá các chị các cô có điều kiện đã “sắm riêng” cho mình một chàng kép dìu, mục đích chính là để “sở hữu cái đẹp” vài giờ cho oách, cũng là để nuông chiều cái ý nghĩ, dẫu đàn ông có xuất sắc thế nào thì vẫn phải lụy dưới quyền lực đàn bà.
Vài chị đã đi quá xa dự tính vui chơi ban đầu, lậm vào mối quan hệ với cậu thanh niên đáng tuổi em út, cũng bởi vẻ đẹp đàn ông vẫn ẩn chứa sức mạnh khó cưỡng.
Đàn bà chẳng phải ai cũng “hư đốn” như thế, nhưng đến một đoạn đời nhất định, họ sẽ bắt đầu để mắt nhiều hơn tới vẻ ngoài của người khác phái - một điều ngỡ khó tin nhưng rất thật. Những anh chàng tốt mã, dẫu nghề nghiệp tầm thường, vẫn có thể vớ được cô vợ “ngon lành cành đào” không còn là chuyện hiếm; như thể minh chứng cho cái câu “gái ham tài” ngày càng sai.
Đàn bà bây giờ cũng… háo sắc chứ chẳng đùa. Nên đừng ngạc nhiên khi thấy nam giới nô nức đi niềng răng, trị mụn, chăm sóc da, dưỡng thể, và tập gym ào ào. Họ làm đẹp cho bản thân hay chuẩn bị cho một cơ hội nào đó của riêng mình, đến từ một “ms” (cô hay bà) tôn thờ cái đẹp của nam thần…