Từ giây phút đàn bà biết chồng phản bội, cuộc đời đã không còn bình yên.
Chị chẳng may là một trong những người vợ bất hạnh như thế. Sự bình yên dù là trong một giấc ngủ vô thức cũng không thể có. Thật sự khi ấy trong lòng chị là muôn vàn cảm giác tồi tệ, là đau đớn, là thất vọng ê chề, là tủi hổ, là cô đơn cùng cực. Người ta nói, chị như thế là còn may vì ít ra chồng chị còn muốn quay về. Còn chị lại nghĩ, chồng đã ngoại tình rồi thì may hay rủi gì nữa, chỉ có đau nhiều hay ít, sẽ quên, hoặc cứ nhớ hoài.
Rất lâu sau này chị đều nhớ lại khoảng thời gian đáng sợ ấy, hóa ra một người phụ nữ mỏng manh thế nào cũng có thể chịu đựng được một nỗi đau lớn như thế. Chị không nhớ mình đã khóc bao nhiêu, đã tự dằn vặt và tổn thương mình thế nào. Chị chỉ nhớ, trong lòng đã từng nghĩ, sao chồng có thể phản bội? Mà thật ra đó là một câu hỏi chẳng bao giờ có thể trả lời được. Phản bội là phản bội, chẳng có lý do nào khác.
Lúc chồng nói xin lỗi chị, mong chị tha thứ, để anh ấy bù đắp cho chị, chị đã suy nghĩ rất nhiều. Chị không biết mình sẽ nhớ về nỗi đau này bao lâu, cũng không thể chắc có thể sống cùng một người đàn ông từng phản bội mình. Khi tin yêu càng lớn, thì nỗi đau bị phản bội càng khó lành. Huống hồ, chị còn con cái, suy nghĩ ám ảnh chị nhất chính là sống vì nỗi đau của mình, hay là vì con cái? Cứ kết thúc để nhẹ nhàng cho riêng mình, hay là nghĩ cho gia đình mình từng vun vén? Đàn bà có chồng ngoại tình, khổ nhất chắc cũng vì 5 chữ “tha thứ hay buông bỏ”.
Đó là cảm giác một người nắm tay mình bao năm đột ngột đẩy mình xuống vực sâu, rồi lại nói sẽ kéo mình lên, sẽ cùng mình bước tiếp. Nếu mình để họ kéo mình lên, có chắc mình có thể cùng họ đi tiếp? Hay là mình buông tay họ rồi lại tự tìm cách thoát khỏi đáy vực tăm tối? Lơ lửng giữa một nơi thăm thẳm, một mình không biết rõ đường đi có lẽ là lúc đàn bà thấy thống khổ nhất.
Người ta lại nói, đàn bà sao không dứt khoát dứt tình đi, nắm thì nắm, mà buông thì buông. Sao cứ không tha thứ được cho người, còn không buông tha cho mình? Nhưng lòng dạ đàn bà, đâu có phải là sắt đá mà đau có sâu mấy cũng không để lại vết. Cũng đâu thể bị một cú dao đâm thật sâu lại nói là không sao. Cảm giác khốn khổ nhất của đàn bà là cứ đứng giữa ba đường, ở lại thì đau, mà ra đi thì không nỡ. Như cạn sức cạn tình, đàn bà khi ấy sống vì tình hay là vì nghĩa đều là không thể.
Đàn ông trở về sau một cơn ngoại tình, nếu được tha thứ họ như được trắng tội. Còn đàn bà bị phản bội, lại mang một nỗi đau dai dẳng. Ngay cả khi nếu họ không thể tha thứ được, thì lại bị cho là không nghĩ cho gia đình, không sống vì chồng con. Vì chẳng phải ai cũng hiểu được phụ nữ có chồng ngoại tình, đau nhường nào, khổ sở ra sao. Đôi khi, họ chỉ muốn trong lòng hay cả ở khối óc đều trống rỗng, không phải chọn, càng không phải nghĩ ngợi điều gì.
Như chị, đã từng mong có thể một đêm thức dậy, sẽ chẳng còn nhớ bất cứ điều gì, một thân một mình ích kỷ một lần chỉ nghĩ cho riêng bản thân để bình yên thôi, có được không?