Đằng sau mỗi câu chuyện về đàn bà ngoại tình đều có căn nguyên của nó. Người ta ngoại tình vì đau khổ, vì chán chồng, vì tìm một bờ vai nương dựa khi cuộc hôn nhân của mình quá mệt mỏi… Còn bản thân tôi lại ngoại tình với người yêu cũ. Khi hôn nhân không như ý, người ta thường ve vuốt bản thân mình bằng những cảm xúc yêu đương lãng mạn. Thế nhưng, chính tôi đã bóp chết hạnh phúc gia đình, có hội hận cũng chẳng thể quay đầu.
Tôi lấy chồng được 5 năm, có một đứa con gái 3 tuổi. Cuộc sống hôn nhân của tôi không thực sự viên mãn. Vợ chồng tôi hay cãi nhau, hay bất đồng ý kiến dù là những việc hết sức nhỏ nhặt. Cái tôi của tôi lại cực kỳ lớn nên luôn muốn giành chiến thắng về mình. Chồng tôi là một người đàn ông biết lo lắng, thương yêu cho gia đình nhưng tôi không thấy đủ. Tôi thường than phiền và trách móc lỗi lầm của chồng. Không có mâu thuẫn gì lớn nhưng tôi cảm thấy mình không hạnh phúc. Vốn dĩ, tôi đã mơ ước cuộc sống hôn nhân của mình hoàn hảo, tốt đẹp hơn.
Tôi tình cờ gặp lại người yêu cũ của mình. Gặp lại anh, trái tim tôi như lạc mất một nhịp. Anh vẫn không thay đổi bao nhiêu, vẫn là người đàn ông mà tôi yêu say đắm ngày nào. Sau lần tình cờ gặp nhau đó, anh hỏi số điện thoại rồi hay tìm cớ hẹn tôi đi ăn uống, cà phê tâm sự. Anh ân cần, biết lắng nghe tôi. Khi đi ăn uống, anh nhớ cả những sở thích của tôi. Điều đó khiến tôi xao động.
Tôi luôn so sánh anh với chồng mình. Chồng tôi cứng nhắc như khúc gỗ, không hề bày tỏ tình cảm, chẳng biết nói lời yêu thương bao giờ. Cũng chẳng bao giờ mua cho tôi một cành hồng vào những ngày lễ. Còn người yêu cũ lại quá ngọt ngào, quá tâm lý, là kiểu người đàn ông tôi luôn khao khát có trong đời. Người ta nói “tình cũ không rủ cũng tới” thật là đúng. Càng buồn chán chồng tôi lại càng đi nhiều với anh. Và chuyện gì tới cũng tới, chúng tôi đã đi quá giới hạn với nhau.
Tôi nghĩ rằng mình sẽ ly hôn chồng. Tôi chẳng thể cứ sống cả đời với một người đàn ông như chồng tôi được. Tôi sẽ có một cuộc sống khác, vui vẻ hơn, thấu hiểu hơn với người đàn ông mình yêu. Thế nhưng, khi tôi đem suy nghĩ này nói với nhân tình thì anh ta chỉ nói rằng: “Chúng ta sống như thế này không tốt hơn hay sao? Việc gì phải ràng buộc nhau bằng hôn nhân, bằng những trách nhiệm”… Và sau đó, tôi cay đắng nhận ra rằng, anh đang có một mối quan hệ nghiêm túc và sắp cưới vợ. Nghĩa là tôi chỉ là một kẻ qua đường, một thú tiêu khiển của anh. Chua xót, bẽ bàng, tôi quay trở về nhà.
Chồng tôi vẫn ở đó, chờ đợi. Nhưng tôi không phải là người vợ anh hết mực thương yêu nữa. Tôi là người vợ ngoại tình, phản bội chồng. Tôi lao vào nhà tắm, kì cọ bao nhiêu vẫn không gột rửa được tội lỗi của mình. Tôi muốn che giấu chồng, muốn làm như không có chuyện gì xảy ra nhưng sự tin tưởng của anh khiến tôi day dứt và ân hận vô cùng. Mỗi lần nằm cạnh chồng, cảm giác tội lỗi dâng lên và tôi phải vào nhà tắm để dòng nước lạnh xối lên người mình.
Tôi nhận ra rằng, dù chồng không biết thì tôi cũng không thể im lặng mà sống như chưa hề có chuyện gì. Tôi sẽ thú nhận với chồng dẫu kết cục có ra sao. Đàn bà một lần ngoại tình, đã chẳng còn có thể sống bình yên được nữa!