Nhiều bà vợ có chồng ngoại tình, khổ đau mà tự hỏi hoài một câu, giữ hay là buông đây? Tôi thì chỉ muốn trả lời, “Kệ thôi. Chồng ngoại tình thì đã sao?”. Tôi trả lời được như thế cũng vì chồng tôi cũng từng yêu một người đàn bà khác. Lúc đó tôi mới hiểu, phụ nữ nên hiểu rằng hôn nhân thay đổi thì chính bạn cũng phải đổi thay theo.
Tôi vẫn không thể quên, đó là khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc hôn nhân hơn 15 năm dài của chúng tôi. Tôi bị hành hạ bởi những cơn đau lòng hằng đêm, luôn tự hỏi vì sao chồng có thể như thế, hay tự dằn vặt mình bởi những điều chưa tốt. Tôi không muốn ăn uống, càng không thể làm việc gì ra hồn, con cái cũng chỉ có thể gửi ông bà chăm sóc. Đến khi tôi quyết định hỏi chồng, tôi lại càng không chịu nổi khi anh chỉ nói một câu xin lỗi mà chẳng cho tôi được một lý do.
Tôi từng không ít lần muốn đánh ghen, muốn cho hả hết những khổ đau, hận thù trong lòng mình. Khi ấy mẹ tôi chỉ nói rằng, điều tôi nên làm nhất lúc này chính là cứ khóc đi. Khóc được càng nhiều càng tốt, nước mắt sẽ khiến đàn bà tỉnh táo hơn. Tôi không nhớ mình đã khóc bao nhiêu, nhưng đến một ngày sau những đêm mộng mị, tôi thôi không còn muốn khóc nữa. Tôi thức dậy vào một ngày đẹp trời và quyết định sống tiếp cuộc sống mình đang có, cứ thử mặc kệ hết xem sẽ thế nào.
Tôi biết, chồng tôi ngoại tình, dù là anh ấy sai nhưng rõ ràng anh ấy cũng có lý do riêng. Có thể vì tôi, cũng có thể vì cuộc hôn nhân đã dần không còn mặn nồng của chúng tôi. Nếu tôi cứ để mọi thứ như thế, nếu tôi không thay đổi thì tôi không bao giờ vượt qua cái bóng của người phụ nữ kia, rồi chồng tôi sẽ lại lạc đường lần thứ 2, 3 và không ít lần sau đó nữa.
Với suy nghĩ đó, tôi dần quay lại cuộc sống của mình. Tôi không quên mọi thứ dễ dàng, chỉ là học cách chấp nhận, tập trung vào chính mình. Nếu muốn làm gì, tôi sẽ cố gắng làm cho bằng được. Nếu muốn ăn gì, tôi sẽ cùng bạn bè, cũng có thể một mình đi ăn cho thỏa. Nếu muốn mua gì, mặc gì tôi cũng không ngại phù phiếm ủi an mình. Tôi dành thời gian chăm sóc mình, hơn là chỉ vì chồng thiếu thủy chung mà bỏ rơi bản thân. Tôi muốn cuộc sống của tôi hạnh phúc hơn vì chính tôi.
Chồng tôi về trễ, la cà với bè bạn đồng nghiệp tôi cũng chẳng còn thức tới tận khuya để chờ anh. Tôi cũng không còn gọi cho anh ấy, vì nếu để tâm anh ấy chắc chắn sẽ không đợi tôi gọi. Và tôi cũng không còn quản điện thoại hay bất cứ thứ gì trong cuộc sống của chồng. Anh ấy lớn rồi, đã là một người đàn ông có trách nhiệm, anh phải biết mình nên làm gì. Anh ấy sẽ không thể thay đổi chỉ vì tôi quản thúc, đe dọa hay lớn tiếng. Tôi chỉ tin rằng, tôi sẽ là nơi an yên anh ấy muốn trở về nhất.
Tôi cũng không còn quan tâm cô nhân tình của chồng trông có xinh đẹp hơn tôi không, hay chồng tôi yêu chiều cô ta ra sao. Có thế nào thì cô ta vẫn chỉ là nhân tình, còn tôi mới là vợ. Cô ta chỉ là một trạm bất ngờ trong đời chồng tôi, còn tôi mới là bến đỗ sau cùng của chồng. Tôi còn là vợ anh ấy, là mẹ của con anh ấy thì tôi vẫn còn vị trí trong cuộc đời chồng.
Đến lúc tôi cân bằng được cuộc sống của mình, có thể vui vẻ khi muốn, thanh thản khi cần thì cũng là lúc chồng tôi quay về hết lòng vì gia đình. Anh nói rằng, có ngoại tình rồi mới biết thế gian ngoài kia không ai bằng vợ. Anh cảm ơn tôi vẫn là người vợ đảm, mẹ hiền ngay cả khi anh lạc đường. Lúc đó tôi mới nhận ra ngày trước mình bỏ bê bản thân đã uổng phí thế nào. Nếu tôi cứ nhấn chìm mình trong đau khổ, tuyệt vọng thì đến một lúc tôi sẽ đánh mất chính mình.
Bạn biết không, phụ nữ chúng ta nên nghĩ rằng có thế nào thì chồng cũng không thể là cả cuộc sống. Ta còn con cái, gia đình, sự nghiệp, bè bạn và cả chính mình để trân trọng, yêu thương. Nếu bạn không biết yêu chính mình, biết giá trị của mình trong hôn nhân thì chồng cũng sẽ không trân trọng bạn.
Thật ra, khi qua hết thảy mọi điều tôi mới nhận ra hôn nhân cũng như một chặng đường dài, sẽ có thẳng tắp không va vấp, cũng vẫn có gập ghềnh khó đi. Chỉ cần người đàn ông của bạn vẫn còn có thể quay về, bạn vẫn còn muốn gia đình đủ đầy thì chính là hôn nhân đã qua một chặng đường gian nan. Rõ ràng, sẽ chẳng ai yêu ai mãi mãi, chỉ vì điều gì mà chúng ta giữ gìn cho nhau. Như chồng tôi vẫn chưa quên đường về, như tôi vẫn còn thương chồng, vì vậy mà chúng tôi lại kiếm đường để tìm lại nhau.
Chỉ là, hơn hết, đàn bà cao tay không phải là phải đánh ghen đau lòng mình, mất mặt chồng. Khi chồng ngoại tình, đàn bà cao tay chính là càng phải yêu thương mình hơn, càng khiến mình giá trị hơn gấp nhiều lần. Có như thế, chồng mới nhận ra mình đang nắm giữ điều gì quan trọng, đang có một người vợ xứng đáng được yêu thương thế nào…