Sài Gòn một ngày chớm thu, ngang con phố cũ bất giác những hồi ức cuộn về như những chiếc lá xoay trong mùa gió. Em vào ghế đá ngồi một lúc để nghĩ về ngày đã qua, cảm niệm hiện tại rồi bỗng dưng bật cười vì những trầm bổng đã đến bên đời. Chúng như vài nốt nhạc trong bài hát chia ly, có đượm buồn của nước mắt nhưng có hân hoan niềm tin về ngày mai. Là vì những đớn đau đã qua, những tàn tro lùi khép. Em phải cảm ơn anh và cô ấy rất nhiều mới phải.
Nếu không có chia lìa tình yêu thương trong anh đã hết thì có lẽ giờ này em vẫn còn trong vùng tối u mê để tưởng rằng anh sẽ không bao giờ thay đổi, làm sao có thể khi đứa con chúng ta còn đang bú mẹ. Em nhớ ngày anh đến chỉ hai bàn tay trắng mà mẹ vẫn gả em cho anh vì tin con gái mình đã chọn đúng người. Anh sẽ nguyện nắm tay con gái bà đi đến cuối đời. Là ngày đó, em chấp mê với tình yêu đôi lứa, em ngây thơ huyễn hoặc rằng dù có cách xa nghìn trùng thì tình yêu vẫn nguyên vẹn trong ta.
Ai có ngờ, bão tố kéo anh đi như định mệnh sắp sẵn. Phải khó khăn lắm em mới chấp nhận anh không còn ở đó. Và giờ đây, sau chuỗi lê thê của mưa gió thì nay trời đã sáng! Hoài niệm để làm lễ tốt nghiệp cho bản thân, để nhắc nhớ con đường giông gió mà em đã từng qua.
Là em mạnh mẽ hay yếu đuối trước tình yêu ngày cũ với anh? Ngày đó, khi chính em lái xe chở anh đi tìm khi cô ấy doạ tự tử là em quá ngây thơ hay bản lĩnh? Là vì, em tin một khi anh chia sẻ vấn đề nguy nan chúng ta cùng giải quyết là anh sẽ tin yêu em hơn. Nhưng, anh đã nợ em lời xin lỗi. Cô ấy nợ em lời cảm ơn. Chúc mừng lừa dối trong anh đã thành công. Để từ đó, mãi mãi anh không còn xứng đáng.
Là vì đã nín lặng và kiên nhẫn chờ những đợt nắng mới. Em đã khóc thật nhiều và cũng cười thật lớn khi cuộc đời vẫn mang đến cho em những bù đắp khác. Nếu anh không mang đến khổ đau thì người mới sẽ không có cơ hội đem tới cho em những nụ cười. Và em sẽ chẳng thể nào dám khoát cho mình bộ cánh mới để lạc quan, rạng ngời như hôm nay.
Sớm nay, trời chớm thu dịu dàng. Nhặt chiếc lá xao xác rơi trong công viên em nghe tim mình lắng yên dễ chịu. Đã qua hết rồi những bão giông, ngày tháng dẫu có vô tình chạm khẽ vào cánh cổng kí ức thì em vẫn cảm tạ đôi chân đã không mỏi, trái tim chưa tuyệt vọng, vì những nghịch lý cứ tiếp diễn trong đời nhưng cuối cùng vẫn đưa em về chốn yên bình đấy thôi!
Em ví cuộc đời ly rượu quý. Em sẽ chắt chiu tận hưởng. Sẽ nhấm nháp dư vị tuyệt hảo. Trong men đắng chát nhưng đủ nàn êm dịu.
“... Rồi tình yêu lại rưng rưng bên khung cửa nhỏ
Và con đường lại xao xác gió heo may
Em hôn anh đắm say như gió
Và ngã vào anh dịu dàng như mùa thu...”
Cảm ơn mùa thu vừa qua đây thổi mát tâm hồn này. Cảm ơn những ngày thật đáng nhớ!