Mặc dù bị cuộc đời đối xử bất công nhưng tôi tin rằng kể từ bây giờ, tôi sẽ sống theo một cách rất khác. Xin có vài lời giới thiệu, năm nay tôi 30 tuổi, chưa có gia đình và vừa phát hiện mình mắc bệnh suy thận.
Với rất nhiều người trẻ, căn bệnh của tôi chính là nỗi khiếp sợ. Bởi để có thể duy trì sự sống, tôi buộc phải điều trị, chi phí vô cùng lớn. Người yêu cũ của tôi đã nói chia tay ngay từ khi biết tôi mắc bệnh, mặc dù chúng tôi yêu nhau 8 năm và thời điểm đó cũng chuẩn bị bàn tính đến chuyện đám cưới.
Tôi đã từng đau khổ tột cùng, mắc bệnh nan y, bị người yêu ruồng bỏ. Nhưng nhờ có sự động viên của bạn bè và bố mẹ là chỗ dựa tinh thần, tôi đã vực dậy, quyết tâm chiến thắng bệnh tật.
Thời điểm đó, tôi bán hàng online ở nhà để kiếm thêm thu nhập, đồng thời lấy tiền chữa bệnh. Bạn bè quen biết cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. Họ thường xuyên ủng hộ mặt hàng của tôi, thậm chí thấy tốt còn giới thiệu cho những người khác.
Trước đây tôi cứ nghĩ, mắc bệnh nặng là cuộc đời đã đóng sập cửa với mình. Không ngờ lại có nhiều hoàn cảnh giống tôi như vậy. Đến bệnh viện mới thấy không chỉ riêng tôi mà mỗi một trường hợp lại có một câu chuyện éo le phía sau. Bản thân tôi lúc này cũng muốn kể cho mọi người nghe câu chuyện của mình. Nhưng đó hoàn toàn không phải điều bi đát.
Thời gian đầu chữa bệnh, tôi luôn mang ý nghĩ tiêu cực và thu mình. Bác sĩ trực tiếp điều trị cho tôi đã rất tận tâm, cũng vô cùng nhiệt tình giải đáp mọi thắc mắc của tôi. Nhờ có anh, tôi đã lấy lại niềm tin trong cuộc sống.
Đúng là sau đó chúng tôi đã làm bạn. Nhưng càng ngày, tôi càng yêu tâm hồn và sự nhiệt huyết của anh. Lần đó tôi tỏ tình với anh, cứ ngỡ anh sẽ từ chối, nào ngờ anh chấp nhận đoạn tình cảm ấy. Và còn nói anh cũng đang đợi một thời điểm phù hợp để tỏ tình. Cứ thế, chúng tôi đã yêu nhau, mặc cho mọi người bàn tán, mặc cả căn bệnh vẫn dày vò tôi hàng ngày.
Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã là vợ chồng. Để đến được với nhau, chúng tôi đã vượt qua nhiều rào cản lắm. Bố mẹ hai bên lúc đầu khó chấp nhận, nhưng rồi thấy sự chân thành trong tình cảm của tôi và chồng, họ đành gật đầu đồng ý.
Đêm tân hôn, tôi và anh đã chuyện trò đến gần sáng. Anh nói với tôi: “Từ nay, anh sẽ không để ai làm em tổn thương nữa”. Nghe chồng nói vậy, tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Nhất định tôi sẽ chiến thắng bệnh tật.