Đó là một ca mổ cứu sống người bệnh sau 0 giờ tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM).
Khác hẳn với những ca mổ thông thường, mổ sau 0 giờ thường là ca bệnh diễn tiến nguy hiểm, các ca tai nạn thương tích nặng nề.
Tính mạng của người bệnh như "đèn treo trước gió" buộc người bác sĩ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc "phải mổ".
Ca mổ đặc biệt
Có đứng trong phòng mổ vào lúc nửa đêm về sáng mới thấy những người khoác áo blouse trắng là những "chiến binh" thật sự. Họ phải chiến đấu với cơn buồn ngủ, với sinh tử của bệnh nhân và cả chính bản thân mình để đưa ra một quyết định chính xác, có lợi nhất cho người bệnh.
"Một điều đặc biệt là bệnh nhân là trẻ nhỏ, sức chiến đấu không nhiều như người lớn, có bé chỉ nặng vài ký lô hay chỉ mới vài tuần tuổi" - bác sĩ Nguyễn Hiền, Khoa Ngoại tổng quát, nói.
Mới dịp tết vừa qua, các bác sĩ Khoa Ngoại lại thêm một lần quặn thắt khi chứng kiến một người mẹ còn rất trẻ, một mình ôm con trai 9 tháng tuổi vào bệnh viện lúc rạng sáng. Những cơn nôn ói kéo dài khiến cơ thể bé dần suy kiệt sức lực.
"Cháu bé bị tắc ruột, nếu không xử trí nhanh ruột sẽ vỡ có thể gây nhiễm trùng vùng bụng, nhiễm trùng máu và tử vong", bác sĩ Hiền Chia sẻ.
Lúc có kết quả kiểm tra bước đầu đồng hồ đã điểm 2h sáng ngày mùng 3 tết. Trầm ngâm giây lát, bác sĩ Hiền quyết định "phải mổ". Phòng mổ được cấp tốc chuẩn bị.
Lúc phẫu thuật mở vùng bụng, ekip mổ còn phát hiện ruột của bé dính chặt vào nhau, gập góc gây thiếu máu nuôi.
Vậy là ekip bác sĩ Hiền tỉ mỉ gỡ các đoạn ruột dính, rồi vuốt cho ruột thông trở lại.
Lúc gần mổ xong, dụng cụ giữ vết mổ bất chợt bị tuột. Máu văng vào mắt, bác sĩ Hiền cùng ekip nhìn nhau, bình thản xịt nước muối rửa mắt rồi tiếp tục công việc cho đến khi ca mổ hoàn thành.
"Gần 3 tiếng căng thẳng chúng tôi đã giành lại sự sống cho cháu bé" - bác sĩ Hiền nói.
"Không có cơ hội… ngủ"
Mới đây thôi, một phép màu kỳ diệu lại đến với bé gái chưa đầy 3 tháng tuổi. Bé được bệnh viện tuyến dưới chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 khi sắp bước qua ngày mới trong tình trạng hôn mê, sốc mất máu, da đầu sưng phồng.
Trước đó, một tai nạn hi hữu đã xảy ra: Ba của bé trong lúc rướn người lấy áo trên tủ vô tình kéo theo chiếc điện thoại rơi trúng đầu con đang nằm phía dưới.
Độ cao cùng với trọng lượng của chiếc điện thoại đủ làm cho xương sọ bé, vốn còn rất mỏng manh bị chấn thương nghiêm trọng. Sau hồi khóc thét, bé lịm dần, lịm dần…
Cuộc phẫu thuật giành lại sự sống cho bé đúng nghĩa như một "cuộc chiến" thực sự bởi những tổn thương vô cùng phức tạp.
Vỡ sọ, mất máu, tụt huyết áp, rối loạn đông máu, dãn đồng tử… liên tục uy hiếp, đẩy bé vào tình huống "thập tử nhất sinh". Thế nhưng nhờ sự nỗ lực tới cùng của ekip bác sĩ Lê Quang Mỹ - Khoa Ngoại thần kinh (Bệnh viện Nhi Đồng 2), cháu bé đã hồi sinh ngoạn mục.
Một tuần sau ngày phẫu thuật, bác sĩ Mỹ vui vẻ thông báo cháu bé đã tự thở được và ra khỏi phòng hồi sức. Đôi mắt đờ đẫn ngày nào nay đã linh hoạt trở lại và đôi môi đã biết chép chép mỗi khi bú sữa mẹ.
Bác sĩ Mỹ kể nhiều năm đứng mổ lúc rạng sáng anh vẫn thường gặp chuyện đang mổ cho ca này thì được báo có thêm một ca khác cần hội chẩn.
"Tôi cố gắng làm mọi thứ vì người bệnh, không bỏ sót một hi vọng nào. Sau mỗi ca phẫu thuật vì quá mệt chúng tôi gục luôn xuống bàn hay nằm trên băng ca để ngủ nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc vì người bệnh được hồi sinh" - bác sĩ Mỹ chia sẻ.
Suốt bao năm gắn bó với nghề, bác sĩ Hiền bảo rằng đã trải qua vô số ca mổ vào thời khắc đặc biệt - sau 0 giờ. Với anh, dù có buồn ngủ thế nào bác sĩ cũng phải tỉnh táo. Bởi "trước sinh tử của bệnh nhân, chúng tôi không có cơ hội để buồn ngủ" - bác sĩ Hiền tâm sự.
Mổ hay không mổ?
Đến bây giờ, BS Phạm Ngọc Thạch - phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 - còn nhớ một ca bị tai nạn giao thông được Bệnh viện Nhi Đồng Nai chuyển đến trong tình trạng rất nguy kịch.
Vết thương nằm ngay vùng chẩm, máu tuôn ồ ạt, sinh hiệu rớt liên tục, nguy cơ tử vong rất cao.
"Mổ luôn đi anh", giọng một bác sĩ trẻ hối thúc.
Nhưng không, sau phút trầm ngâm, trưởng tua trực lúc bấy giờ là bác sĩ Thạch quyết định chuyển qua hồi sức.
Ca phẫu thuật sau đó vô cùng căng thẳng nhưng cứu sống được người bệnh nhờ sự quyết đoán bởi trong phẫu thuật mất máu luôn là một nỗi ám ảnh.
"Phẫu thuật là trò chơi của khoảnh khắc. Chúng tôi phải cố gắng hết sức và phải đặt niềm tin mãnh liệt vào khả năng của bản thân và người bệnh" - BS Thạch nói.