Vừa sinh mổ xong, không nên dùng điện thoại nhưng em vẫn không nhịn được cười các chị ạ. Em cười đến nỗi đau cả vết mổ, bây giờ con ngủ mới có thời gian tâm sự với các chị về ông chồng tồ tệch của em.
Nói ra thì không ai tin, nhưng chồng em năm nay đã 33 tuổi. Đáng lý với tuổi ấy, anh phải chín chắn, điềm đạm. Đằng này việc gì cũng không biết, ngay cả những chuyện rất cơ bản. Chẳng nói đâu xa, khi biết em và anh quen nhau, bố mẹ chồng cứ thúc giục chuyện ăn cơm trước kẻng.
Thật ra con trai đã có tuổi, ông bà nghĩ vậy cũng không hề sai. Nhưng chồng em mới là người có vấn đề trong chuyện này. Đợt ấy kỷ niệm nửa năm yêu nhau, bọn em có đi du lịch Đà Nẵng. Người yêu đi chơi cùng nhau, em cố tình đặt một phòng để có không gian riêng tư. Vậy mà mấy tối, chồng em đều vác gối xuống đất ngủ. Em nằm trên giường không hiểu chồng mình là đàn ông kiểu vì. Thậm chí còn băn khoăn không biết anh quá thật thà hay là gay nữa.
Sau này khi cưới, chồng em mới cười phá lên bảo anh sợ em đánh giá nên mới nằm dưới đất. Chứ lúc ấy anh cũng phải kìm lòng lắm mới ngủ được. Nghe chồng nói, em không dám tin vào tai mình. Một người đàn ông hơn 30 tuổi mà chẳng chủ động chút nào, trên đời này chắc chỉ có chồng em.
Mặc dù hơi thật thà thái quá nhưng ưu điểm của chồng em là rất chăm vợ. Khi em có thai, anh thay toàn bộ gạch trong nhà vì sợ trơn. Không những vậy, mỗi đêm em dậy đi vệ sinh, anh lại dậy đỡ vào tận nơi vì sợ vợ ngái ngủ, dễ bước hụt.
Cũng chính vì chăm vợ quá kỹ nên chồng em đã mắc phải một sự cố tai hại. Sau khi sinh, bác sĩ khuyên em phải tập đi thì mới nhanh hồi phục. Dù rất đau nhưng ngày mai, em vẫn bảo mẹ dìu mình đi lại trong hành lang. Hôm ấy khi trở lại, em thấy chồng đang ngồi ngẩn người trong phòng bệnh, còn các cô đi chăm đẻ thì tủm tỉm cười.
Hỏi mãi họ mới chịu nói, chồng em vừa làm xong việc đã chạy đến với vợ. Thấy sản phụ ngồi ở giường giữa đang chuẩn bị tập đi, anh tưởng là vợ mình nên mới dìu cô ấy. Đang dìu thì chồng cô ấy vào, hai người hiểu lầm nên suýt đi đánh nhau.
Khổ nỗi, lúc sáng em vừa đổi giường cho sản phụ kia để sang giường khác nằm. Chồng em cứ đinh ninh vợ nằm giường giữa, cô gái kia thì bịt khẩu trang kín mít nên anh chẳng để ý. Nghe mọi người kể, em cũng phải phá lên cười. Đi đẻ mùa dịch, ai cũng trang bị khẩu trang. Vì thế mới có sự cố tai hại như nhà em đấy. Cũng may là chồng em mới chỉ dìu người ta. Nếu anh làm gì khác, nhất định không thoát khỏi tay em đâu.