Có thể bạn đã biết, ngày 8/3, ở hầu hết các nước trên thế giới, là một ngày… bình thường. Không có lời chúc mừng nào dành cho phụ nữ, cũng không có hoa hay quà như ở nước ta. Không phải phụ nữ các nước không thích được tặng hoa, tặng quà, mà chỉ không phải trong ngày 8/3 - ngày Quốc tế phụ nữ - ngày nhắc nhớ rằng phụ nữ vẫn đang chịu đựng bao nỗi bất công, bị bạo hành, bị giới hạn quyền làm người. Tặng hoa cho phụ nữ phương Tây vào ngày 8/3 có thể bị xem là hành vi xúc phạm.
Tương tự như vậy, các sách về phép lịch sự vẫn khuyên nam giới nên mở cửa xe cho phụ nữ, nên kéo ghế cho phụ nữ khi ngồi vào bàn… Những điều ấy, hôm nay, rất nhiều phụ nữ thấy là không cần thiết, kiểu cách và có thể bị xem là xúc phạm; bởi phụ nữ cũng… có tay có chân, hoàn toàn có thể làm điều đó, mà không cần đàn ông phải giúp đỡ, ban ơn.
Cô bạn tôi, đang theo học thạc sĩ văn chương tại Anh quốc, kể chuyện trong một chuyến du lịch leo núi với nhóm bạn, cô bị trượt chân, trầy đầu gối. Anh bạn Ăng-lê đi phía trước quay lại hỏi cô có sao không, bạn bảo không và… chàng thản nhiên đi tiếp. Sau giây phút ngỡ ngàng, bạn tôi hiểu, đó là một nền văn hóa, văn minh khác - nơi phụ nữ được tôn trọng. Nếu chàng trai nhào đến đỡ đần, vác giúp ba-lô, dìu bạn tôi đi, biết đâu chàng chẳng bị xem là thiếu tôn trọng cô.
Phụ nữ luôn khao khát được yêu thương, chăm sóc. Đàn ông cũng thế. Trẻ em hay người già cũng thế và đó là mong ước tự nhiên của con người, không có gì sai cả. Nhưng nếu chỉ ngồi không và chờ đợi, khả năng ta đạt được mong ước đó gần như là con số không.
Nếu chàng không tự giác mua thuốc khi ta đau ốm (vì chàng vốn vô tâm - thứ ta đã biết khi quen chàng và quyết định kết hôn với chàng), sao ta không nhờ “chồng ơi, nhớ mua thuốc giùm em”. Tin rằng chàng sẽ không quên và ta sẽ không phải tủi hờn. Và cũng xin đừng quên: yêu thương, chăm sóc là tự nguyện, từ cả hai phía. Đừng biến nó thành trách nhiệm đổ lên vai nhau để rồi giận dỗi, trách móc nhau.
Hãy học yêu thương để được yêu thương, học chăm sóc chân tình để có thể được chăm sóc.