Đàn bà cô đơn nhất không phải sống một mình mà là ở ngay cạnh người đàn ông của mình vẫn thấy mình lẻ loi. Có những cuộc hôn nhân, bề ngoài vẫn là vợ chồng, vẫn ấm êm trong mắt người khác nhưng bên trong lại đổ vỡ, rạn nứt. Có những người đàn ông đối xử với vợ con mình chẳng khác người dưng.
Anh rể tôi là người giỏi giang. Anh tỏ ra tử tế và lịch thiệp với tất cả mọi người. Nhưng sống với anh, chị gái tôi không hạnh phúc. Chị bảo rằng, làm sao hạnh phúc được khi biết lòng dạ chồng chẳng thuộc về mình. Đàn ông tử tế với cả thiên hạ nhưng đâu có nghĩa là họ tử tế với vợ của mình. Anh có tật lăng nhăng, hay qua đêm với gái bán hoa ở ngoài. Mà biết chồng ngoại tình, với đàn bà còn gì xót xa, cay đắng hơn?
Chị cô đơn khủng khiếp trong cuộc hôn nhân của mình. Những bữa cơm đầy món ngon cũng trở nên khô khốc. Những niềm vui, nỗi buồn chị gặp phải cũng chẳng biết tâm sự, chia sẻ cùng ai. Chồng chị nghĩ rằng đàn ông có tiền thì có quyền ăn chơi ngoài xã hội. Chỉ cần hàng tháng anh đưa chị một số tiền nuôi con, cho chị một cuộc sống ấm êm đã là tử tế lắm rồi. Khi nhìn thấy những giọt nước mắt của chị, anh bảo: “ Cô hãy nhìn những người đàn bà ngoài kia xem. Bao nhiêu người mong ước được một cuộc sống đầy đủ, tiện nghi như cô".
Trớ trêu thay, chị không cần một cuộc sống như thế này. Chị ước chồng kiếm tiền ít đi, bớt tài giỏi, chỉ là một người đàn ông bình thường nhưng biết thương vợ, thương con thì chị đã hạnh phúc vô cùng. Cuộc đời người đàn bà, nếu không có được chân tâm của chồng thì mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa. Chị bảo rằng vì con nên đã gắng gượng chịu đựng bao nhiêu năm qua.
Trên đời này những người chồng tệ bạc như anh rể tôi lại rất nhiều. Họ có gia đình nhưng xem ngôi nhà chẳng khác nào quán trọ. Họ có vợ con nhưng lại trọng những cuộc chơi, những phù phiếm bên ngoài hơn gia đình. Họ sống vô tâm, thờ ơ, không trách nhiệm. Vợ con sống ra sao, con ốm đau ra sao cũng chẳng cần biết đến. Với đàn ông vô tâm, vợ con không còn là mối bận tâm hàng đầu nữa. Những phù phiếm ngoài kia khiến họ có hứng thú nhiều hơn là quay về với gia đình.
Kể làm sao hết những nỗi khổ tâm, cô đơn mà người đàn bà phải chịu đựng khi ở trong một cuộc hôn nhân bất hạnh. Họ đau đớn, khổ tâm mà chẳng thể buông tay được người chồng vì con cái. Lạnh lẽo nhất, cô đơn nhất chính là người ngỡ rằng thân yêu ruột thịt lại đối đãi với nhau chẳng bằng người dưng nước lã.