Sau 6 năm tan vỡ ở cuộc hôn nhân đầu thì Liên mới quyết định đi thêm bước nữa. Ngày cô lên xe hoa về nhà chồng ai cũng khóc rớt nước mắt và hi vọng từ nay cuộc sống của Liên sẽ chỉ có hạnh phúc, niềm vui. Huy, chồng mới của Liên, là một người đàn ông chững chạc và yêu thương cô hết lòng. Hơn ai hết anh hiểu rõ nhất vợ mình từng bị tổn thương nên anh tự nhủ sẽ cho vợ một cuộc sống hạnh phúc.
- Từ nay mình là vợ chồng rồi, em hãy dựa vào anh nhé. Con gái của em của là con của anh. Anh sẽ yêu thương nó như con ruột của mình nên xin em đừng lo lắng.
Nghe những lời chồng nói Liên chỉ biết bật khóc cảm ơn anh, cuộc sống sau khi kết hôn vẫn diễn ra vô cùng êm đẹp. Và rồi niềm hạnh phúc lại nhân đôi khi Liên thông báo với chồng mình mang thai con trai 3 tháng. Vốn đã được chiều nay Liên lại được chồng cưng chiều khiến nhiều chị em ghen tỵ với cô. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, ấy thế nhưng có nằm mơ thì Liên cũng không ngờ được rằng có ngày mình mất đi đứa con gái nhỏ bé bỏng.
Mọi chuyện bắt nguồn từ việc ngày hôm đó Huy đưa 2 con đi chơi. Vậy nhưng lúc về vì trời quá mưa to lại cộng với đường trơn nên cả 3 bố con đều bị ngã luôn xuống sông. Huy hốt hoảng bơi ra giữa dòng nước chảy xiết để cứu hai con. Liên được người hàng xóm chạy về thông báo chồng cô và các con bị ngã xuống sông thì Liên điếng người lắm. Cô chạy như hóa điên nhờ mọi người ra cứu chồng và 2 con.
Vậy nhưng khi đến nơi Liên chỉ thấy chồng mình và đứa con trai mà không thấy con gái nhỏ của mình đâu. Cô sợ hãy bước lên run lên cầm cập.
- Bông đâu rồi hả anh? Con gái em đâu rồi...anh có cứu được con không?
- Nước chảy xiết quá...mà Bông lại bị dạt ra xa...anh với tay không kịp em ạ. Con gái mình mất rồi...
- Cái gì? Anh nói thế mà được ạ? Con gái em bị nước quấn rồi ư? Sao anh nói nhẹ nhàng vậy...Anh ở đâu sao không cứu con gái em hả? Sao anh bỏ mặc nó chứ? Anh phải cứu cả hai đứa chứ?
- Anh đã cố hết sức...nếu lúc đó anh bơi ra thì cả con trai của chúng ta cũng sẽ chết...Em bình tĩnh lại đi...
- Là vì nó không phải con đẻ của anh nên anh mới nhẫn tâm như vậy đúng không? Sao anh ác vậy hả? Con bé đã hạnh phúc biết bao khi được gọi anh là bố...sao anh không cứu nó...Nó chắc sợ hãi lắm...Em phải đi cứu con...nó đang chờ em...
- Em bình tĩnh lại đi...em đâu có biết bơi chứ?
- Không biết bơi cũng phải cứu con....là con gái em đó...anh hiểu chưa?
Trong cơn kích động vì mất con nên Liên ngất xỉu đi...đến khi cô tỉnh lại thì đã nằm trong viện. Liên đau đớn gào khóc tên con...
- Em phải đi tìm con...nó đang chờ em....
- Con mình đã mất rồi...người ta vớt xác con mình lên rồi. Phải lo hậu sự cho con thôi em...
- Chính anh đã hại chết con của em...
Liên cho rằng chồng không muốn cứu con riêng mình nên cô căm hận anh tột cùng. Từ một mái ấm hạnh phúc thì giờ đây gia đình Liên lại chìm trong tang thương. Nhìn vợ đau khổ Huy buồn lắm...anh cũng tự dằn vặt bản thân rất nhiều. Còn Liên thì cô liên tục ly hôn, cô cho rằng nếu mình không kết hôn thì con gái sẽ không chết.
Cứ vậy 5 năm sau ngày con mất Liên vẫn không tha thứ cho chồng. Vậy nhưng ngày hôm đó khi cô mua hương vàng ra thăm mộ con thì bất ngờ cô thấy chồng mình đang ở đó. Cô nghe rõ chồng mình quỳ xuống khóc lóc: " Con gái...hãy tha thứ cho bố nhé. Bố thật sự rất đau khổ khi mất con. Ngày đó không phải bố không muốn cứu con...mà vì lúc đó em trai con đã ngạt nước mà con lại bị nước đẩy xa qua. Bố bắt buộc phải chọn cứu em vì nếu bố cứu con cả 3 đều sẽ chết...Nếu vậy mẹ con sẽ đau khổ lắm.... Bố xin lỗi con...kiếp này con không có duyên làm con gái bố. Vậy để kiếp sau con lại đến với bố nhé..."
Nghe chồng khóc như vậy Liên cũng bật khóc theo. Hóa ra lâu nay cô đã hiểu lầm chồng mình suốt thời gian qua. Chắc hẳn Huy đã mệt mỏi và tự trách bản thân nhiều lắm. Liên ôm lấy chồng rồi cả hai khóc như mưa trước nấm mộ xanh cỏ của con gái.