Ngày mới về làm dâu, như nhiều nàng dâu khác, cô rất háo hức với cuộc sống mới và hết sức để ý đối xử tốt với mẹ chồng. Cô nghĩ dù sao cũng đã là người trong nhà, mẹ chồng lại là người sinh ra chồng cô, đối xử với bà tốt sẽ thuận lợi mọi bề.
Cô thậm chí còn có phần đối xử với mẹ chồng tốt hơn với mẹ ruột. Cô hy vọng gia đình chồng có thể nhìn thấy điều đó mà ghi nhận. Nhưng trái với mong muốn cầu thân của con dâu, mẹ chồng cô rất giữ khoảng cách, giữ "cái uy" của một bà mẹ chồng. Bà coi việc con dâu chăm sóc, lấy lòng mình là một chuyện đương nhiên nó phải làm không có gì mà cần tỏ ra cảm kích.
Nhưng tôi không thể luôn luôn chạy theo đáp ứng những mong muốn vật chất của mẹ chồng. Tôi quà cáp tặng bà không thiếu thứ gì, bộ bàn ăn bà kê có đến cả đời người trong bếp tôi cũng đã bỏ tiền riêng ra thay, tôi cho em trai chồng tiền mua xe máy đi học... Vậy nhưng, chỉ cần mong muốn nào của mẹ chồng bị tôi từ chối, bà sẽ lập tức khó chịu, chê con dâu ích kỷ.
Gần đây bà thường xuyên trách tôi chỉ biết có bản thân mà không thu vén cho chồng. Chuyện là cách đây khoảng 2 năm, bố mẹ đẻ tôi cảm thấy các cháu ngoại đang dần lớn, trong khi các con lại không có khả năng mua nhà, nên ông bà quyết định đi mua một cái nhà, cho gia đình riêng nhỏ bé của tôi có thể dọn đến ở khi bọn trẻ lớn hơn cần có không gian riêng. Tạm thời căn nhà vẫn đang cho thuê kiếm thêm đồng ra đồng vào cho vợ chồng tôi mỗi tháng. Tôi có thể sống xởi lởi được với nhà chồng cũng một phần nhờ vào thu nhập thụ động đó.
Vậy nhưng mới đây, khi biết tôi có nhà bố mẹ cho, mẹ chồng hay dò hỏi ngôi nhà đứng tên ai. Biết bố mẹ chưa sang tên nhà cho tôi, mẹ chồng có ý giục tôi về bàn với bố mẹ chuyện sang tên nhà. Tôi hiểu bà sợ con trai không có phần khi tài sản đó trên danh nghĩa vẫn là của bố mẹ tôi. Nhưng tôi nói với bà, bố mẹ đã hứa cho tôi rồi thì trước sau gì cái nhà cũng là của tôi, tôi không muốn thúc giục bố mẹ phải sang tên ngay nhà.
Mẹ chồng tôi thì muốn chắc chắn, ép tôi bằng được. Nhiều lần tôi gạt đi, bà bực dọc nói: "Nếu không sang tên thì bán cái nhà ấy đi, vợ chồng con mua cái nhà khác đứng tên hai đứa cho thuận vợ thuận chồng". Bà bảo tôi ích kỷ không muốn cho chồng cùng hưởng của hồi môn.
Tôi cảm thấy mẹ chồng cực kỳ vô lý. Tại sao cứ phải nhất quyết cái nhà đứng tên cả chồng tôi mới là tôi biết nghĩ đến anh ấy! Hồi nào tới giờ, chúng tôi vẫn sống tốt khi mẹ chồng chưa biết chuyện tôi có nhà do bố mẹ mua cho. Không lẽ căn nhà ấy không sang tên tôi thì sau này chồng tôi sẽ không có chỗ ở hay sao, trừ phi là mẹ chồng cứ tính phương án vợ chồng tôi ly dị.
Từ khi bà biết chuyện, mọi thứ cứ lộn xộn hết lên. Buồn lòng nhất là chồng tôi nghe mẹ tỉ tê, cũng quay sang nghĩ tôi có lòng riêng và đòi tôi chứng minh tình yêu với anh ấy bằng cách sang tên ngôi nhà, điền thêm tên anh ấy vào giấy tờ sở hữu.
Tôi rất hối hận vì lúc đầu đã chọn về chung sống với mẹ chồng. Ngày đó tôi cứ nghĩ về chung sống sẽ giúp mình gần gũi với gia đình chồng hơn, ở riêng xa cách, tôi khó lòng có được tình cảm yêu thương của họ. Giờ xem ra vẫn chỉ một câu là đúng: Khác máu tanh lòng.