Hình như cũng đã một năm hơn trôi qua. Ngày gặp tôi, chị đã tăng được vài cân so với cái vóc dáng của chị trong bệnh viện ngày đó. Chị vẫn cười, hình như nụ cười cũng đã tươi hơn.
Tôi còn nhớ, ngày chị đưa tôi thiệp cưới, nụ cười của chị chưa từng vấn vương điều gì. Chị tin tưởng người đàn ông của mình tuyệt đối. Anh là người nắm tay chị khi gia đình chị biến cố mất hết tài sản. Là ở bên mẹ chị trong viện cả mấy tháng dài trước khi bà mất. Là người chị nghĩ cả đời này đều không ai có thể thay thế. Hạnh phúc của chị khi đó tôi vốn không đo được, chỉ thấy rõ rằng chị tin vào hạnh phúc của mình, cùng anh.
Cưới nhau được khoảng hai năm, tôi lại nghe tin chị xin nghỉ việc. Tôi bất ngờ lắm, vì chị vốn là người phụ nữ nhiều đam mê. Khi ấy, mẹ chồng chị ở quê bệnh nặng, tâm nguyện cuối cùng của bà là muốn con dâu và cháu nội về hẳn bên cạnh. Chồng chị hay đi công tác xa nhà đã đành, còn chị vốn không thể từ chối. Chị nói với tôi, gia đình cần chị, con nhỏ hay bệnh tật cần chị. Đàn bà đều phải học cách đánh đổi để hạnh phúc, chỉ là cái giá chị phải trả đắt hơn người khác.
Suốt hơn một năm đó, chị như bắt đầu một cuộc sống mới, xa chồng, làm dâu, một mình chăm con và cha mẹ chồng. Anh thì vài tuần, có khi tận một tháng mới về thăm mẹ con chị. Đến năm thứ hai, mẹ chồng chị không trụ nổi, bà qua đời. Cũng chính lúc này, chị biết chồng mình ngoại tình. Chị im lặng giữ lấy đau đớn, vì chị nghĩ anh cũng đang mang một nỗi đau mất mát khác…
Anh nói với chị, anh có yêu người phụ nữ kia. Vì chút cô đơn khi xa chị, vì như tìm được một người bạn đồng hành. Nhưng anh không bỏ chị, chị là vợ anh, là con dâu của mẹ anh, là mẹ của con anh, anh cả đời cũng không rời xa chị. Thứ trách nhiệm này lại khiến chị đau lòng hơn. Hóa ra chẳng phải anh yêu người ta, còn chị chỉ là nghĩa phải mang? Chị nghe vậy mà đã ngất đi...
Chị nghĩ thật nhiều từ ngày anh chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ với người đàn bà kia. Giờ hai vợ chồng lại gần nhau, nhưng lắm lúc chị lại thấy xa xôi quá đỗi. Anh vẫn mỗi ngày đưa đón con, nấu cơm khi chị về muộn, chuẩn bị nước tắm cho chị chu đáo. Có lúc, chị cứ đứng tần ngần trước cửa phòng khách nhìn dáng lưng anh trong bếp. Rồi chị lại tự hỏi, đó có phải là người chồng của mình không?
Tôi nói với chị mỗi nỗi đau đều cần thời gian để lành lặn. Nhưng đôi khi chịu đựng mỗi ngày từng cơn đau râm ran lại là thứ ám ảnh còn đau hơn gấp trăm lần. Như việc chứng kiến chồng cố gắng quên đi người đàn bà. Như cách chị tự nói với mình rằng rồi người đàn ông kia sẽ lại như trước, chỉ biết có chị, chỉ thấy mình chị. Như những cái nắm tay hay chiếc hôn đều không chỉ vương hơi thở của hai người. Như căn nhà từng có dấu vết của kẻ lạ bước vào, có lẽ khó mà như chưa từng có điều gì xảy ra...
Chị cười buồn, cơn ác mộng nào cũng sẽ có hồi kết, nếu kẻ nằm mơ chịu tỉnh dậy. Chắc đó là khi chị chịu nhìn thẳng vào nỗi đau của mình, xem nó là dấu vết sẽ đi cùng mình đến cuối đời. Là lúc anh chịu buông hết những cố chấp vì thứ tình cảm nông nỗi mới mẻ. Là khoảnh khắc cả anh và chị đều có thể chỉ nhìn thấy nhau trong từng ánh mắt nụ cười. Và chị nghĩ chị vẫn muốn cùng anh qua cơn ác mộng này, như bao sống gió cả hai từng đi cùng nhau suốt thời non trẻ…