Tôi quen cô gái này khá tình cờ, do một lần gặp ở quán cà phê, hai bên đều ngồi một mình nên tôi chủ động ra đề nghị ngồi cùng. Chúng tôi trò chuyện, trao đổi số điện thoại và dần dần quen nhau. Vì quen ngoài xã hội, không biết trước nên tôi cũng khá cẩn thận. Bạn bè còn bảo tôi nên kiểm tra kĩ không khéo bị lừa.
Bạn gái tôi là người khá xinh xắn, nói chuyện dễ thương lắm. Khi hai đứa chính thức là một cặp với ấy chủ động tạo niềm tin cho tôi. Bạn gái dẫn tôi đi ăn uống với bạn bè cô ấy, đi liên hoan cùng đồng nghiệp công ty. Khoảng 2 tháng sau khi yêu, cô ấy đề nghị tôi về chơi, thăm bố mẹ cô ấy ở quê. Nói chung, tôi cũng được gặp gỡ nhiều người quen của cô ấy nên cũng vững tin.
Thêm vào đó khi yêu nhau, bạn gái tôi tuyệt nhiên không bao giờ xin tiền hay đòi hỏi mua cho cái nọ, cái kia. Cô ấy còn đòi trả tiền mỗi khi hai đưa đi đâu hẹn hò. Tất nhiên tôi không để chuyện đó xảy ra vì so với bạn gái tôi làm ra nhiều tiền hơn, chỉ cần cô ấy tốt là được chứ tôi không tính toán mấy cái đó.
Tôi không ngờ được rằng, so với tuổi đời, bạn gái tôi có chiêu “đào mỏ” tinh vi hơn nhiều.
Đầu tiên là chiếc máy tính xách tay loại đắt tiền của tôi: cô ấy hỏi mượn để làm dự án gấp vì máy của cô ấy hỏng. Đương nhiên tôi cho mượn. Sau khoảng 2 tuần, một buổi tối cô ấy gọi cho tôi lúc 11h đêm, khóc mếu thảm thiết nói rằng bị... cướp. Cô ấy kể đi làm về muộn, để cặp đựng máy tính phía đằng trước xe máy nhưng rồi đi đường bị giật mất. Cô ấy khóc rồi nói sẽ mua đền cho tôi. Tất nhiên tôi không chịu. Tôi còn động viên cô ấy người không bị sao là mừng rồi.
Tôi lại tự bỏ tiền ra mua chiếc máy tính khác mà không mảy may nghi ngờ. Tiếp đến là 2 chiếc điện thoại khá đắt tiền của tôi. Hôm đó, tôi để quên lại ở phòng cô ấy (không hiểu tôi để quên hay cô ấy cố tình giấu nó ở lại). Chỉ biết hôm sau cô ấy đi gặp tôi, ngập ngừng mãi rồi đưa tôi một khoản tiền:
“Em xin lỗi, cái điện thoại của anh để quên, qua em cất vào cái váy của em định hôm nay mang đi trả anh. Nhưng sáng nay em mang váy đi giặt, hậu đậu quá nên ném cả vào máy giặt. Giờ nó hỏng rồi. Em ngại với anh quá... Em gửi anh từng này, anh mua tạm máy mới dùng, tháng sau em có lương em lại gửi anh nốt”. Tôi gạt đi, chẳng qua cô ấy vô tình chứ có ai muốn thế đâu, đi bắt đền cô ấy làm gì khi mà chúng tôi là một đôi. Vậy là tôi lại tự mua máy mới cho mình...
Rồi sau đó là chiếc ví tiền của tôi nhờ cầm hộ thì hôm sau “em để quên đâu mất” và rất nhiều thứ khác nữa mà tôi cũng khờ không nghi ngờ gì. Chỉ tới khi trong một lần bất ngờ về chơi nhà cô ấy, tôi mới sinh nghi và phát hiện ra chiêu trò quá tinh vi của bạn gái.
Lần đó công ty tôi đi công tác qua địa phận nhà bạn gái. Nhân tiện còn thời gian nên tôi tranh thủ rẽ vào chơi mà không báo trước. Chính bạn gái tôi cũng không hề hay biết vì nó là phát sinh thôi. Và rồi khi vào thăm nhà, tôi chết lặng khi nhìn thấy em gái cô ấy đang dùng chiếc laptop của mình. Cả chiếc điện thoại của tôi mẹ cô ấy cũng đang sử dụng.
Ở một góc bàn uống nước, tôi thấy cái ví tiền của mình mà bạn gái nói để quên đâu đó cũng đang nằm chình ình ở đó. Điều đáng nói là dường như tất cả mọi người đều ngượng ngùng khi thấy tôi đến đường đột. Cả nhà vội vã mà giấu hết những món đồ đó đi. Có lẽ, tất cả đều biết tôi đã bị đào mỏ như thế nào chứ đây không phải chỉ là âm mưu của riêng bạn gái tôi.
Trở về thành phố, tôi nhắn tin chia tay ngay lập tức và chặn số điện thoại của cô ta. Tôi không muốn dính tới cô gái mưu mô như thế. Giờ ngồi ngẫm lại, mới có vài tháng yêu nhau mà tôi mất một khoản tiền không hề nhỏ, dễ cũng phải lên tới vài chục triệu. Quả thật đáng sợ quá!