Có thể, chính tin bất ngờ này đã giúp tôi có một cái Tết trọn vẹn hơn, mà từ khi lấy chồng đến giờ tôi chưa bao giờ có được. Sự thực tôi không dám tin là mình đã có thai, cả ngày hôm đó khi biết tin tôi có thai chồng xin nghỉ ở nhà và cứ ôm lấy cái bụng của tôi suốt và thủ thỉ gọi con ơi, rồi nghĩ ra hàng trăm cái tên để đặt, mặc dù chưa biết giới tính của con là gì?
Nhớ lại những ngày tủi nhục khi chưa có thai, tôi thật không thể tin là mình có thể chịu đựng và vượt qua được tất cả. Mới năm đầu 2 vợ chồng kế hoạch vì muốn sống cuộc sống vợ chồng son, lúc này bố mẹ anh có nói gì tôi cũng thấy bình thường, cũng không quan tâm nhiều lắm.
Nhưng đến năm thứ 2 khi thấy bạn bè đều có con hết, tôi khao khát có một đứa con. Thế là tôi bàn với chồng về chuyện có con, chồng đồng ý. Tuy nhiên, 1 năm, rồi 2 năm, 3 năm, tôi vẫn không được làm mẹ. Tôi tuyệt vọng, đi khám sức khỏe sinh, bác sĩ nói kết quả bình thường, 2 vợ chồng đều khỏe mạnh, sau đó nghe ai nói thầy nào có thuốc tốt trị vô sinh hiếm muộn tôi đều đi hết, tốn không biết bao nhiêu là tiền, nhưng công sức đổ xuống sông, xuống bể hết. Nhưng chồng luôn ở bên động viên tôi, có chồng tâm lý, nhưng mẹ chồng lại không vậy.
Mẹ chồng tôi ai cũng sợ bà khá chua ngoa, đanh đá, cả bố chồng còn phải sợ. Tuy không sống chung với bố mẹ chồng, nhưng cũng sát nhà nhau, nên bà thường hay qua chơi và tôi cũng vậy, cứ mỗi lần gặp mặt nhau là bà luôn nói móc bảo tôi không biết đẻ, sinh ra để làm gì, hay nạo thai mấy lần rồi nên giờ không đẻ được… Tôi đành nhịn, không dám nói lại, chỉ biết về tâm sự với chồng.
Không chỉ nói trước mặt tôi, cả làng cả xóm, bà đều đi rêu rao là tôi cố gắng bám lấy con bà, đã không biết đẻ, rồi còn muốn con bà tiệt nòi giống theo nữa. Bởi bà khuyên anh ly hôn tôi, nhưng anh không chịu, vì thế bà ngày càng ghét tôi ra mặt.
Tôi thầm nghĩ mình làm gì nên tội chứ, mình cũng muốn thế đâu. Bác sĩ cũng nói sức khỏe bình thường, có thể là do tâm lý không thoải mái nên con chưa đến với mình. Nhưng làm sao thoải mái nổi khi mẹ chồng suốt ngày cứ như thế.
Nhưng giờ thì khác rồi, chuyện vui của vợ chồng tôi bà cũng đã biết, không còn nói móc tôi nữa. Tôi thấy bà mừng lắm, từ ngày đó ngày nào bà cũng sang chơi, bảo chồng tôi làm hết việc đi, tự đi sắm Tết đi, để vợ con nghỉ ngơi, rồi cón thiếu gì bà phụ giúp. Tuy bà không thích tôi, nhưng vì tôi đang mang trong mình giọt máu cháu của bà, nên bà chăm sóc tôi khá kĩ.
5 năm rồi, đây là chuyện vui vợ chồng ngày Tết mà tôi mong ngóng nhất, tôi đã chờ ngày này rất lâu. Năm nay là cái tết ý nghĩa nhất trong cuộc đời tôi. Giờ đây có con là niềm động lực, mọi khó khăn, tức tối trong thời gian qua không là gì cả.
Hết nỗi lo này đến nỗi lo khác, tôi có thai nhưng mẹ anh rất mong con trai, nếu tôi sinh con gái thì sao đây! Thui kệ đi, giờ tôi chỉ vì con mình, trai hay gái cũng là con của tôi sinh ra và chỉ hy vọng thời gian tới mọi điều sẽ tốt đẹp hơn với gia đình của tôi.