Hơn nửa đời người không mặc quần áo
Mấy chục năm sinh sống tại làng Tok nằm bên Quốc lộ 14 thuộc xã Blang, huyện Chư Sê (Gia Lai), ông Chim được người làng gọi với cái tên quen thuộc là ông Chim truồng. Vì người ta chưa bao giờ thấy ông mặc quần áo.
Trời nắng cũng như trời mưa, người làng đều thấy người đàn ông rắn chắc như lực sĩ, tóc xoăn muối tiêu cùng làn da rám nắng không mảnh vải che thân đi ra đi vào căn nhà nhỏ nằm giữa làng.
Ông Chim cho biết, gia đình ông có 4 anh em, sau ông là 3 người em gái. Bố mẹ ông đã mất hết. Ông không biết mình bao nhiêu tuổi, chỉ nhớ mang máng mình đã trải qua hơn 60 mùa lúa chín ở làng. Có người hỏi ông lý do vì sao không bao giờ mặc quần áo, nét mặt không vui, ông trả lời: “Mặc vào bị ngứa, không chịu nổi”.
Kể về anh trai, bà Siu Dốt, em gái ông Chim tâm sự khi còn nhỏ anh bà đã không mặc quần áo. Rất nhiều lần cha mẹ ép mặc nhưng lần nào ông cũng cương quyết không chịu. Đến tận bây giờ, anh trai bà không có khái niệm mặc quần áo vào người bất kể trời nắng hay mưa, mùa đông hay mùa hè. Mọi người lâu dần cũng không còn ái ngại, cho đó là điều bình thường. Khi có việc đi đâu thì ông Chim khoác lên người tấm chăn mỏng.
Không bị người làng chê cười
"Ở làng này chỉ có ông Chim không mặc quần áo chứ không ai là người như vậy cả. Ông ấy không mặc quần áo thì người làng cũng quen rồi, không ai thấy khó chịu hay trêu chọc gì cả" – già làng Siu Chơi khẳng định với PV Người Lao Động.
Ông Rơ La Tóc, em rể ông Chim cũng cho biết ông và anh vợ chơi với nhau từ nhỏ. Hai anh em thường đi chăn bò chung. Khi ông Tóc lấy em gái ông Chim thì hai anh em càng trở nên thân thiết.
Ông Tóc cho biết: "Người ngoài thấy ông Chim không mặc quần áo thì nghĩ chắc ông có vấn đề về thần kinh. Nhưng chúng tôi sống cùng nhau nên biết không phải vậy. Ông Chim là người rất chăm chỉ làm ăn, hiền lành và ít uống rượu".
Tuy hiền lành, chăm chỉ làm ăn nhưng mỗi khi uống rượu say, có ai trêu chọc chuyện không mặc quần áo là ông Chim sẽ nổi giận ra mặt. Không lập gia đình, ông sống trong căn nhà nhỏ xây trước nhà em gái. Ông nhận con của một người em gái làm con nuôi và cho con ít vốn ban đầu để làm ăn sinh sống. Ông Chim nuôi 3 con bò, làm 1 sào ruộng và rẫy cà phê để mưu sinh. Lúc nông nhàn, ông đi làm thuê cho người dân trong vùng. Khi đội nón, vác cuốc đi làm thuê, ông lại khoác tấm chăn mỏng lên người.
Người làng đã quen thuộc với hình ảnh ông Chim nên không thấy ngại ngùng gì. Tuy nhiên những người dân mới chuyển về làng Tok sinh sống thì không tránh khỏi sợ hãi. Những ngày đầu mới về làng Tok sinh sống, bà Lận bán tạp hóa tại làng. Một buổi trưa khi đang nằm võng, bà thấy ông Chim bước vào. Hoảng hốt khi thấy ông này không mặc quần áo, bà chạy vội vào nhà gọi chồng ra.
"Hai vợ chồng tôi ra hỏi, ông ấy thản nhiên mua hàng, xong rồi rời đi... Lúc đó không biết nên còn ngại, lâu dần thành quen nên những lần sau ông Chim đến mua hàng, tôi không còn bị bỡ ngỡ nữa" – bà Lận chia sẻ.
Người dân trong làng đều khẳng định ông Chim hoàn toàn bình thường, không có vấn đề về thần kinh. Anh em ông Chim nổi tiếng là những người làm kinh tế giỏi trong vùng. Thời gian đầu thấy ông Chim không mảnh vải trên người, tưởng gia cảnh khó khăn nên một số người đưa đồ cho nhưng ông đều từ chối.