Đang “dạo đầu” thì điện thoại của cô ấy reo vang, cô ấy “hất” tôi sang một bên, vồ lấy cái điện thoại. Sau một hồi, cô ấy phi xuống dưới nhà. Vừa chạy xuống cầu thang cô ấy vừa dặn: “Đêm nhớ gọi con dậy đi tè nhé, em về muộn”. Tôi nhìn “thằng nhỏ” thì thầm nói với “nó” vài lời chia buồn: “Đêm nay tao lại phải ru mày ngủ rồi”. Vợ dặn, đêm nay em về muộn, chả hiểu cô ấy định nghĩa thế nào là muộn, bởi lúc bấy giờ đã là nửa đêm rồi, lẽ ra cô ấy phải dặn “sáng mai em về sớm” mới phải.
Từ hồi lấy vợ đến giờ, tôi cũng mất dần định nghĩa về mặt thời gian, nhiều lúc lẫn lộn hết cả.
Có nhiều đêm vợ đi mất tích đến sáng mới về rồi đùng đùng đòi “yêu” tranh thủ để sáng sớm lại đến cơ quan. Cũng có đêm vợ ở nhà nhưng nằm thẳng cẳng vì cả ngày đi “thực địa” mệt quá ngủ say như chết. Họa hoằn lắm mới có một đêm không đi, cũng không ngủ, chiều chồng được nửa chừng thì hí hoáy nhắn tin. ..Có dạo cô ấy đang theo một vụ buôn lậu ở chợ đầu mối, cứ 2 giờ sáng là lục đục dậy “lên đường tác nghiệp”. Hỏi thì cô ấy bảo, “dạo này em phải hoạt động ngầm”.
Tôi tưởng chỉ có công an mới hoạt động ngầm thôi chứ, chả nhẽ nhà báo làm hết việc của công an. Tôi mỉa mai bảo vợ: “Thế là giờ em là thám tử à?”. “Cũng gần như thế, nhưng cam go hơn nhiều”. Mỗi lần “tác nghiệp” là cô ấy mang theo cả bình xịt hơi cay để tự vệ, điện thoại đặt chế độ gọi khẩn cấp cho đồng nghiệp nào đó, rồi khăn bịt mặt, giầy thể thao, ba lô như vận động viên leo núi. Tôi không biết cô ấy có mang theo súng hay không nữa.
Tóm lại tôi thường thót tim mỗi khi vợ ra khỏi nhà lúc nửa đêm. Càng lo lắng tôi lại càng khó ngủ. Mà tôi khó ngủ thì “thằng nhỏ” cũng thức theo, khiến tôi vô cùng bức xúc. Nhiều lúc tôi với “nó” phải “tự xử” cho đỡ “nóng trong người”. Có lần vừa mới thiu thiu ngủ được một lúc thì giật mình vì vợ rón rén về nhà. Muốn cho cô ấy sự bất ngờ, tôi ôm choàng cô ấy từ phía sau, ai ngờ cô ấy vồ lấy cái bình xịt tự vệ, chĩa thẳng vào mặt chồng mà phun. Báo hại mắt tôi sưng vù phải nghỉ làm mất hai hôm. Cô ấy bảo lúc đó tưởng có kẻ tấn công cho nên… phòng bị chính đáng. Từ hôm ấy, mỗi lần muốn “yêu” vợ tôi toàn phải hẹn trước, kẻo mấy chiêu “bất ngờ” rất dễ bị cô ấy dở đòn tự vệ, không khéo có ngày chẳng còn “vũ khí hạng nặng” mà dùng nữa. Phải mất hơn một tháng cô ấy mới làm xong vụ “buôn lậu” ở chợ đầu mối, chấm dứt tình trạng ra đi từ 2 giờ sáng.
Tuy nhiên, cô ấy lại nhận một vụ mới ở vũ trường nào đó. Cô ấy thường đi vào buổi tối và trở về trong tình trạng nồng nặc mùi bia rượu. Những lúc có con ma men trong người, cô ấy rất … có hứng. Cứ nhìn thấy chồng là chẳng khác gì con hổ đói nhìn thấy mồi. Không cần tắm rửa, cô ấy cứ thế lao vào tôi, giọng điệu lè nhè. Tôi thích cái kiểu “hư hỏng” của cô ấy ở trên giường, nhưng tôi cũng khiếp hãi cái mùi rượu khi cô ấy nhiệt tình hôn hít. Nhiều lúc tôi cằn nhằn vợ, bảo cô ấy chuyển sang chỗ nào làm đỡ vất vả hơn, hoặc bỏ nghề đi, cô ấy thản nhiên đáp: “Bỏ chồng thì được chứ bỏ làm báo thì không được”.
Biết là cô ấy yêu nghề, nhưng cứ nghĩ đến việc “chuyện ấy” của hai vợ chồng không bao giờ được bình thường như bao cặp khác là tôi cảm thấy không can tâm. Nhưng bù lại những chuyện oái oăm đó, cô ấy rất chăm nịnh chồng. Cách “yêu” bất thường của cô ấy khiến tôi không thể chủ động nhưng lại mang đến sự hồi hộp, bất ngờ. Đôi khi cô ấy làm tôi thèm khát, nhưng đôi lúc lại làm tôi thấy được thỏa sức vẫy vùng với đủ tư thế. Sau vụ tác nghiệp ở chợ đầu mối và vụ ở vũ trường, cô ấy lại lên đường làm một vụ ô nhiễm môi trường ở biển miền trung. Cô ấy gạ gẫm tôi nghỉ phép để đi tác nghiệp cùng.
Cô ấy cho tôi những trải nghiệm khó quên. Cô ấy mang cả con gái bé nhỏ của chúng tôi theo. Nhiều đêm trên bờ biển rì rầm sóng vỗ, tôi lại nhận nhiệm vụ cho con “đi tè” và chong chong ngóng ra biển chờ vợ về. Thường thì người cô ấy tanh mùi biển, hoặc tóc cô ấy dính đầy cát, nhưng cô ấy luôn nồng nàn và hoang dã. Cũng có những đêm ba chúng tôi được ở bên nhau trọn vẹn, và chuyến đi giống như một kỳ nghỉ lãng mạn. Thỉnh thoảng chúng tôi giận nhau bởi tôi khó mà thông cảm được với giờ giấc của cô ấy, nhưng khi cô ấy im lặng, tôi lại lo lắng.
Dường như những trục trặc trong quan hệ chăn gối dần biến thành “đặc sản” khiến cho chúng tôi ngày càng mặn nồng. Cô ấy làm cho tôi thất vọng, mệt mỏi, chán nản, rồi lại làm cho tôi như bước vào những cuộc phiêu lưu kỳ thú với cô nàng nóng bỏng. Cô ấy cho tôi những trải nghiệm khó quên.Nếu bạn có một cô vợ nhà báo, đừng bắt cô ấy hy sinh sự nghiệp hay một phần sự nghiệp. Hãy cứ cằn nhằn về giờ giấc của cô ấy nhưng đừng quên cùng cô ấy trải nghiệm để cuộc sống tình cảm, chăn gối luôn là những “thước phim tình cảm” ngọt ngào.