Người đàn ông dám vứt bỏ mẹ đẻ, vợ đang mang thai để theo đuổi người phụ nữ khác thì chẳng xứng đáng lưu luyến hay có được hạnh phúc. Sự tàn nhẫn của người đàn ông đã mang đến nỗi đau cho những người đáng ra họ phải quan tâm nhất.
Mới đây, một người vợ chia sẻ bài viết về chuyện hôn nhân và nhận về nhiều sự đồng cảm. Chuyện như sau:
"Em mệt mỏi lắm, muốn khóc mà không khóc được. Cứ nghĩ mãi đến cái chết thôi, nhưng vì con (em bầu được 7 tháng hơn rồi ) nên em cố bước tiếp. Vì em không còn người thân nào cả, em là trẻ mồ côi.
Em vừa kết hôn được 1 năm, đi làm dành dụm tích góp được một ít khoảng 200 triệu. Không nhiều với nhiều người nhưng đó là cả 1 gia tài với em. Vì lúc cưới em không có ai, nên cũng không làm gì cả. Chỉ đi đăng ký kết hôn rồi làm 1 cái lễ nhỏ thông báo cho gia đình bên chồng biết.
Em cũng không dám đòi hỏi gì vì em nghĩ dù gì em cũng chẳng có gia đình, cũng chẳng ai quan tâm và ai cần biết em sống như thế nào. Ba chồng mất rồi, mẹ chồng thì rất thương em, nhà chồng em cũng không khá giả. Mẹ đến tháng nhận lương hưu thôi nhưng hễ có cái gì ngon, bà đều dành phần em.
Bà bảo em cứ đi làm, về phụ giúp được phần nào thì giúp. Nhưng em thương bà ở nhà một mình, nên đã tạm ngừng công việc hiện tại và chuyển sang kinh doanh online để tiện ở nhà chăm sóc phụ giúp bà hơn.
Chồng em sau cưới có mượn em 100 triệu nói rằng cần hùn hạp làm ăn với người ta. Em nghĩ là vợ chồng nên em bảo anh cứ giữ dùng không cần trả lại. Em nghĩ cốt là anh cũng kiếm tiền lo cho gia đình, cho mẹ, em và con.
Sau em mới biết là anh cầm tiền cho người yêu cũ 6 năm của anh mượn vì chị ấy làm ăn thua lỗ. Em có liên lạc với chị ấy để hỏi chuyện nhưng chị ấy từ chối gặp mặt và còn nhắn cho em bảo rằng tiền này anh ấy tự đưa chứ chị ấy không xin, có đòi thì đi mà đòi anh ấy.
Em khóc suốt mấy ngày vì nghĩ tiền đó cũng là mồ hôi công sức em dành dụm, nhưng anh lại lấy đi cho không mà không hề hỏi ý kiến em. Bây giờ em đòi kiểu gì đây?
Mẹ biết chuyện cũng nổi giận la anh các thứ nhưng anh ấy không nghe mà còn bỏ nhà đi luôn mấy hôm. Khoảnh khắc ấy 2 mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc vì tủi thân, bất lực với người chồng, người con đã làm sai nhưng không biết nhận lỗi.
Rồi anh ấy cũng về, nhưng về không phải để nhận sai. Về và nói em đưa nốt 100 triệu còn lại để anh ấy tiếp tục 'làm ăn'. Em hỏi anh đi làm bao lâu nay không lẽ không có tiền dành dụm hay sao suốt ngày lấy của em thì anh ấy trả lời em ở nhà có cần tiêu gì đâu. Để tiền đó không sinh lời thì đưa anh ấy làm ăn kiếm lãi.
Nhưng tiền cơm, tiền điện, tiền nước hằng tháng đều là em và mẹ thay nhau chi. Anh ấy chưa từng đưa 1 đồng nào. Từ lúc em bầu đến nay, chưa 1 lần anh ấy hỏi em có ổn không, ăn uống có được không. Hay thậm chí là hỏi thăm con 1 lần, đi siêu âm bác sĩ nói con có ổn không.
Rồi tiền quần áo đi sinh, cũng phải tự em làm, tự em lo. Mẹ bảo để mẹ đi xin đồ em bé để bé dễ nuôi, không quấy. Nhiều lúc thấy mẹ chồng thương em như thế mà em tủi, vì em chưa bao giờ biết cảm giác được mẹ ruột yêu thương là như thế nào.
Em từ chối đưa tiền thì anh ấy đòi ly hôn với lý do là không tin tưởng thì tiếp tục làm gì. Em không dám nói với mẹ. Em sợ mẹ buồn, mẹ lo.
Nhưng em không chấp nhận được người chồng như thế. Thương mẹ chồng thì thương nhưng anh ta đã vậy thì còn gì nữa. Em có viết đơn gửi ra tòa nhưng bị trả lại vì em đang mang thai họ không giải quyết. Hiện tại thì bọn em ly thân và anh đã ra ở riêng với chị người yêu cũ luôn rồi.
Mẹ cũng biết chuyện, mẹ bảo nếu anh ấy ở với chị người yêu cũ thì đừng về đây và gọi mẹ là mẹ nữa. Mẹ không có 1 người con vô nhân đạo như thế, bỏ vợ bỏ con để cặp kè với người cũ.
Vậy là anh chọn người giúp anh làm ấm giường thay vì chọn người sinh thành và dưỡng dục anh. Em không bất ngờ gì cả. Em chỉ cảm thấy thương mẹ. Cả đời vất vả chồng mất ở 1 mình nuôi con. Để rồi khi con lớn lại trả ơn mẹ như thế ...
Em bị stress tâm lý trầm trọng. Dù biết là anh ấy sai, nhưng từ lúc ly thân đến nay chưa 1 đêm nào em ngủ yên giấc. Cứ nghĩ đến con em sau này không có ba sao mà nó nhói lòng sao ấy.
Nó có trách em không? Làm mẹ đơn thân sẽ vất vả lắm đúng không? Liệu xã hội có chấp nhận những người như em không? Liệu xã hội có đối xử công bằng với con em khi nó không có ba không".
Đọc câu chuyện mà nhiều người nhói lòng, thương thay cô vợ đã cưới phải người đàn ông xấu xa, trăng hoa phản bội rồi lại còn tàn nhẫn bỏ rơi cả chính mẹ đẻ mình. Người như thế ở bên sẽ chỉ càng khiến cô buồn bã nhiều hơn mà thôi. Dẫu biết rằng cô sẽ có nhiều lo lắng, sợ hãi khi quyết định làm mẹ đơn thân nhưng những nỗi lo ấy có sẽ đỡ đau khổ hơn là gắn bó bên người chồng vô trách nhiệm, đòi mang cả tiền riêng của vợ đến cho tình cũ.
Thoát ra khỏi một cuộc hôn nhân đôi khi không phải là chấm dứt tất cả mà là mở ra một tương lai mới của người phụ nữ!