Đến giây phút này, phải thừa nhận chắc do bản tính lạc quan mà tôi thấy cuộc đời mình rất may mắn các chị ạ. May mắn ở chỗ tôi gặp được bà mẹ chồng tuyệt vời dù vớ phải anh chồng vô tâm.
Phải nói trước, chồng tôi bây giờ đã đỡ rồi nhưng trước đây anh vô tư, vô tâm lắm. Tôi gặp được anh cũng “nhờ” tính vô tâm của anh ấy đấy. Công việc của tôi là kinh doanh qua mạng. Hẳn là tôi cũng buôn bán có duyên nên anh mới đặt hàng của tôi. Phi đến địa chỉ anh cho, tôi vừa mới bấm chuông thì gặp ngay cô Liên ra mở cửa. Cô là chủ buôn nơi tôi thường xuyên lấy hàng.
Tôi còn đang ú ớ vì bất ngờ thì thấy một anh thanh niên khá đẹp trai chạy từ trong nhà ra hỏi: Em là Hà phải không? Em đến giao hàng cho anh à?
Tôi gật đầu: Vâng, em đến giao hàng. Anh là anh Lâm phải không ạ?
Sau đó tôi quay sang cô Liên: Dạ cháu chào cô. Sao cô lại ở đây ạ? Cháu đến giao hàng cho nhà này.
Chưa thấy cô trả lời tôi thì thấy cô quay sang sửng sốt nói với anh thanh niên: Con mua cái gì đấy? Mua giày à? Con ơi là con con có biết mẹ bán những cái này không mà lại mua online hả con?
Đang nghệt mặt ra vì bất ngờ thì tôi còn còn choáng váng hơn khi anh thanh niên vừa gãi đầu gãi tai nói: Mẹ bán cái gì ngoài cửa hàng con làm sao mà biết được. Con cần thấy đẹp lại rẻ thì con mua thôi. Mẹ quen em ấy à?
Tôi đã nói là anh nhà tôi vô tư, vô tâm từ trước các chị tin chưa ạ? Đến nhà anh bán cái gì anh cũng đâu có biết. Kể từ sau lần ấy, có lẽ do duyên số ông trời sắp đặt, anh và tôi quen nhau rồi yêu nhau. Anh lớn hơn tôi một tuổi, học trên tôi một khóa. Là dân kỹ thuật được cái hiền lành, thật thà nhưng anh khô khan, vô tâm lắm. May tôi là đứa phổi bò, ruột để ngoài da nên mới vui vẻ được dù không ít lần gánh chịu ấm ức từ tính vô tâm của anh. Chúng tôi cưới do bác sĩ “chỉ định” cũng xuất phát từ tính vô tâm của anh.
Hôm ấy sinh nhật tôi, tôi ngồi chờ cả buổi không thấy anh sang đưa đi xem phim dù đã hẹn trước. Chờ đợi đến gần chín giờ, bỏ tất cả tự ái, giận dỗi tôi gọi điện cho anh vì nghĩ nhỡ đâu anh bị làm sao. Kết quả là anh xin lỗi anh mải chơi game quên mất giờ hẹn. Khỏi phải nói tôi cảm thấy tức giận đến như thế nào. Đêm đó, vì sinh nhật tôi hai đứa vẫn xem phim suất chiếu muộn về đến nhà trọ tôi thì trời mưa to. Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà tôi đồng ý cho anh ở lại rồi chuyện gì xảy ra khiến bác sĩ bảo cưới chắc không kể các chị cũng hiểu.
Sống với nhau tôi nhiều lần cũng dở khóc dở cười vì tính vô tâm của anh. Tỉ như việc nhậu nhẹt, anh có thể say sưa đến đêm muộn, 11-12h đêm mới về cho dù vợ bầu bì tới tháng thứ 8. Khi chưa có con thì không sao nhưng có con rồi thì thói vô tâm của anh càng làm tôi khổ sở. Nhưng tất cả cũng qua cho đến nay vợ chồng tôi sống với nhau yên ổn sang năm thứ bảy, anh cũng bỏ được một số tật xấu, đều là nhờ vào mẹ chồng tôi. Vốn có mối quan hệ từ trước nên mẹ chồng tôi cũng chấp nhận tôi. Hơn nữa tôi là đứa sống biết điều, nhanh mồm nhanh miệng nên dễ hòa hợp được với mẹ chồng.
Sau khi cưới, mẹ chồng cho hai đứa một căn hộ để ở riêng nhưng kể từ khi có em bé, chúng tôi chuyển về sống hẳn với bố mẹ chồng để bà tiện chăm sóc. Thấy chồng tôi cứ đi muộn về khuya mẹ chồng tôi bảo tôi: con cứ sang nhà bạn hoặc sang nhà cũ khi nào mẹ gọi hẵng về. Ôi chẳng biết mẹ chồng tôi có nói thêm gì nữa không nhưng sau ba lần tôi áp dụng cách này thì chồng tôi bỏ hẳn tật về muộn hoặc thi thoảng nếu về muộn thì cũng gọi điện thông báo hẳn hoi. Tôi biết ơn mẹ chồng tôi lắm lắm.
Rồi cái tật ham chơi game của anh, kể cả khi có con rồi anh cũng không bỏ được. Hễ đi thì thôi chứ về đến nhà là anh bám lấy cái máy tính không đoái hoài gì đến nhà cửa, con cái. Tôi giận lắm, nhiều lần làu bàu với chồng. Mẹ chồng tôi bảo con cũng chơi đi rồi mẹ sẽ có cách. Thế là mặc dù không ham hố chơi game nhưng tôi cũng tập tành chơi còn bảo chồng tôi dạy cho. Mới đầu chồng tôi còn hứng thú lắm. Sau đó mỗi lần anh có ở nhà tôi lại giành máy với anh thì anh bắt đầu khó chịu. Một tháng sau tôi không thấy anh chơi game nữa. Hỏi mẹ chồng thì thấy bà bảo: mẹ bảo nó con cũng chơi triền miên có để ý gì đến gia đình đâu nên mẹ làm sao mà nói được con dâu. Từ đó, nó mới không chơi nữa đấy.
Tôi nể mẹ chồng tôi và càng thêm quý trọng bà. Còn rất nhiều, rất nhiều việc khác mà nhờ mẹ chồng, chồng tôi đã dần thay đổi được tính vô tâm, trở nên có ý thức hơn với gia đình.
Có lẽ tôi may mắn hơn nhiều chị tôi khác là gặp được sự hỗ trợ của mẹ chồng để điều trị tính vô tâm của chồng. Nhưng các chị ơi, tôi vẫn luôn nghĩ rằng để cải thiện được tính vô tâm của chồng thì phải có đồng minh và đồng minh tốt nhất là mẹ chồng đấy các chị ạ. Nếu các chị nào có mẹ chồng khó tính thì hãy cố gắng hòa hợp, yêu mẹ chồng để thêm một cánh tay giúp sức trong việc kéo chồng về với gia đình nhé!