Chồng ơi, em còn nhớ…
Năm đầu mình gọi nhau một tiếng vợ chồng, chỉ cần nằm cạnh nhau, dù là vô thức chồng cũng sẽ choàng tay sang ôm lấy em. Dù là mỏi mệt ra sao, chồng cũng sẽ hỏi em hôm nay của em thế nào. Chúng ta cùng ôm nhau vào giấc ngủ, rồi lại nhìn thấy nhau đầu tiên vào buổi sáng. Em đã từng nghĩ, thế này chính là chồng, như vậy chính là vợ, cứ thế mà ôm lấy nhau mặc đời ngoài kia mỏi mệt thế nào.
Năm thứ hai mình kết hôn, chúng ta không tránh khỏi những lần cãi vã giận hờn. Nhưng chỉ cần em quay lưng về phía chồng, chồng sẽ lại choàng tay kéo em về một vòng ôm thật ấm. Chồng dần bận rộn thật, em cũng tất tả không ít, nhưng vẫn chưa khi nào chồng để em ngủ một mình. Có thế nào cũng là một cái ôm, vài nụ hôn thật nhẹ rồi mình lại ôm lấy nhau mà kết thúc một ngày, chồng còn nhớ không?
Năm thứ ba mình bên nhau, nhiều đêm em mơ màng choàng tay sang cạnh là con rồi mới tới chồng. Chồng vẫn giữ dáng ngủ như thế, vẫn bình yến chẳng mơ mộng. Lắm lúc em ôm con cả đêm, quay sang lại muốn chồng có thể lại ôm em, để em còn đủ sức ôm lấy con, vậy mà cũng khó. Vì em là vợ, vì em là mẹ rồi. Và vì chồng cần một giấc ngon để làm chồng làm cha, và con cần em để một giấc say lớn khôn. Em không thể ích kỷ, vậy mà cũng có khi tủi thân đến lạ. Nhiều khi em lại mong, mong nhiều hơn những chiếc ôm của chồng, chặt thêm một chút, ấm áp thêm một chút để em thôi những buồn tủi vụn dại của đàn bà…
Năm thứ tư mình về chung một nhà, con không còn nằm giữa chúng ta nhưng lại có không ít đêm em chỉ một mình với chiếc giường rộng thênh thang. Chồng còn có tiệc tùng, còn có đối tác xã giao. Đêm mộng mị của chồng rồi cũng không còn là của riêng em. Hay những khi ít ỏi em còn có thể thức đợi chồng về, tay em vươn ra như đòi một cái ôm quen thuộc, rồi lại thôi vì sợ một câu “Anh mệt” của chồng. Em không còn nhớ mình đã đợi chồng về suốt bao tháng ngày, cũng như chỉ để đợi vài câu hỏi han hay một chiếc ôm quen thuộc nơi chồng.
Chồng biết không, em chưa từng mong điều gì nhiều hơn khoảnh khắc chúng ta từng cứ ôm nhau ngủ mà quên đi hết những thăng trầm ngoài kia. Chồng sẽ không biết đó từng là khoảnh khắc em cam đoan có bao nhiêu bạc tiền cũng không bán cho bất kì ai khác. Với em, đã là vợ chồng chính là phải chấp nhận những khó khăn gian lao cùng nhau. Em bằng lòng đứng sau những tham vọng lớn lao cùng chồng. Em nguyện ý một mình lo toan gia đình để chồng yên tâm công thành danh toại.
Nhưng chồng ơi, trong hôn nhân, người ta không cần kẻ ngủ chung giường mà buồn vui không thấu. Em không cần chồng trở về nhà nhưng lòng lại không có con và em. Em không cần chồng là chồng nhưng lại quên phải yêu thương vợ con thế nào. Em cũng nào có cần tiền tài dư dả mà lòng dạ còm cõm. Em cần, là cần chồng, người chồng đã từng ôm em và con với hết thảy yêu thương và chở che. Còn chồng của hôm nay, ngoài vô tâm và hờ hững vốn dĩ đã không còn điều gì khác…
Chồng ơi, mình đừng trách hôn nhân khắc nghiệt, đừng đổ lỗi cho thời gian táo bạo nhường nào. Mình cũng đừng đổ hết trách nhiệm cho cơm áo gạo tiền cuồng chân. Vốn dĩ có gì trên thế gian này làm gì có điều gì là vững vàng như cũ với thời gian. Rồi cũng mai một, cũng đổi thay không ít. Nhưng quan trọng không phải là rồi sẽ mất đi điều gì, mà là ta vì nhau mà còn có thể gìn giữ điều gì. Bận rộn quấn lấy người, mỏi mệt bám lấy thân, em biết em biết hết. Nhưng một lời hỏi han, vài phút thấu hiểu cũng nào có khó khăn vất vả. Hay vì lòng người khó, tim người ngại mà thế nào cũng thành gian nan hả chồng...
Chồng ơi, mình đừng nói về tiền tài nữa, đừng hỏi về những giấc mơ giàu sang thêm làm gì. Vì tiền vốn không khiến em hạnh phúc hơn nếu chồng vẫn mải miết với vô tâm nhạt nhòa. Tiền cũng không giúp em có một người chồng yêu thương, giúp con em có một người cha chở che. Vì vậy, đừng đổ lỗi cho đồng tiền khi chúng ta đã từng đến với nhau bằng yêu thương chẳng hề tốn kém.
Nếu có thể, chồng hãy trở về với trái tim còn muốn yêu thương và chở che em và con. Nếu có thể, hãy lại là người chồng xem gia đình là điều quý giá không thể có lần hai. Và nếu có thể, hãy cho em những cái ôm như ngày hôm qua chồng chưa từng quên dù là một ngày. Còn nếu không, hãy cứ đi với những sự lựa chọn của chồng, hãy cứ làm theo điều chồng cho là đúng đắn. Vì em và con vốn sẽ không cần một người chồng vô tâm thêm phút giây nào nữa…