Vợ chồng Mai yêu và cưới nhau như bao người khác. Cuộc sống êm đềm trôi đi. Nếu nhìn từ bên ngoài, hiếm ai nghĩ họ đang có vấn đề cho tới một ngày người ta thấy anh chồng thất thần vì vợ đã bỏ đi luôn.
Hơn một năm, vì mải mê chuyện làm ăn, với những cuộc nhậu với bạn bè đồng nghiệp, cuộc tiếp đối tác tới khuya, Huy - chồng Mai chỉ về nhà vào 11-12 giờ đêm và chưa kịp nói câu thứ hai với vợ đã ngủ. Sáng ra khi chuông báo thức vang lên, vợ chồng Mai lại hối hả, chuẩn bị đi làm. Nhiều lần Mai đề nghị “hay anh chở em đi làm, chúng mình cùng ăn sáng” nhưng Huy thường thoái thác, khi thì phải họp với sếp, lúc thì phải đưa chị khách hàng của công ty ở trong Nam ra đi ăn phở Hà Nội...
Mai bị ốm, không ăn được gì, chỉ nằm đếm tiếng kim giây đồng hồ chờ Huy về. Nhưng câu đầu tiên Huy bước vào phòng là “Gì mà mùi dầu gió sực lên thế này, kinh quá. Em phải mở cửa cho không khí trong lành vào nhà chứ”.
Cũng một vài lần Mai lăn tăn hay chồng có người khác bên ngoài, hay anh không còn yêu mình nữa…Nhưng mỗi khi biểu lộ điều đó, Huy thường cười gạt đi bảo vợ lẩn thẩn. “Anh thở còn không có thời gian, cặp bồ lúc nào”, Câu nói quen thuộc của anh với vợ là như thế. Và Mai cũng tin vào điều đó.
Cũng đôi khi Mai tìm thấy card của tiệm massage hay quán karaoke trong túi quần chồng khi soạn đồ mang đi giặt nhưng thay vì hỏi chồng, Mai tặc lưỡi “Đến thở còn không có thời gian, cặp bồ lúc nào”. Cô hiểu công việc của chồng thường xuyên phải tiếp đối tác. Mà đâu chỉ tiếp trên bàn nhậu, còn những tăng 2, tăng 3. Nhiệm vụ của Mai phải là cảm thông. Nhưng càng cố cảm thông bao nhiêu thì cô đơn lại dày thêm bấy nhiêu.
Mai nhận một hợp đồng công việc làm thêm và đối tác của cô là một người đàn ông đứng tuổi. Anh không tỏ ra chiều chuộng Mai, cũng chẳng có biểu hiện “thả thính” mà hoàn toàn nghiêm túc trong công việc. Nhưng dần dần, ngoài công việc, cô và đối tác bắt đầu nói những chuyện bên lề. Mai nhận ra sự đồng điệu của mình với người đàn ông xa lạ, dù là bàn về một vở nhạc kịch, một bộ phim mới hay quan niệm về ẩm thực, về du lịch, suy nghĩ về gia đình và những giá trị khác nhau của đời sống. Mai mong chờ các cuộc hẹn công việc và những cuộc trò chuyện nối dài dần. Không có lời có cánh, không có cử chỉ sàm sỡ, thiếu cẩn trọng, hoàn toàn là sự sẻ chia, điều mà lâu rồi Huy quên rằng cần có với Mai.
Điều gì đến cũng đến. Hôm đó trời mưa bão, Huy vẫn phải đi tiếp đối tác và Mai vẫn trở về nhà một mình. Mất điện, đường ngập nước tràn cả vào nhà. Mai đã không gọi cho Huy mà gọi cho người bạn mà giờ cô xem như tri kỉ…
Mai bàng hoàng nhớ lại những gì đã xảy ra. Nằm mơ cô cũng không thể tin mình có thể phạm một sai lầm khủng khiếp. Cô đã bước qua ranh giới với một người bạn, một đối tác công việc. Người đó cũng đang có gia đình. Mỗi người họ đều trở về nhà sau sự cố tình cảm. Người đàn ông xin lỗi Mai và khuyên cô hãy quên những gì đã xảy ra để giữ toàn vẹn gia đình. Người đó hẳn làm được việc này, cả Huy cũng vậy, Huy có thể trở về nhà sau tất cả những công việc, sự cố, mối quan hệ bên ngoài, nhưng Mai thì không làm được điều đó. Cô cũng không đủ can đảm giải thích với chồng. Cách Mai lựa chọn là ra đi….