Tôi 45 tuổi, có chồng và hai con trai. Nhờ biết cách chăm sóc nên nhìn tôi trẻ hơn tuổi. Chồng tôi là một người thông minh nhưng không năng động, lại quá an phận.
Anh từng đi du học nước ngoài và hiện làm việc cho một công ty liên doanh. Bạn bè đồng môn của anh đều đã có tài sản lớn nhờ mạnh dạn làm ăn, còn chồng tôi bằng lòng vị trí kỹ sư giám sát với mức lương cố định.
Ngoài 20 triệu tiền lương, chồng tôi không có khoản thu nhập nào khác, bởi tính anh quá đàng hoàng, minh bạch và chỉ muốn đủ sống. Do cố chấp cho rằng xã hội có quá nhiều nhỏ mọn, anh không đồng ý kinh doanh dù nhiều người bạn thành đạt tạo điều kiện.
Anh không thích nhận phong bì, ái ngại khi phải nịnh bợ, hối lộ lách luật để có cơ hội làm ăn. Trong khi đó muốn kiếm tiền thì phải biết nhắm mắt bỏ qua cái nhỏ vì cái lớn.
Mấy chục năm qua, vợ chồng tôi có cuộc sống khá bình dân so với bạn bè. Tài sản chỉ có một ngôi nhà hai tầng cũ kĩ và hai chiếc xe máy trong khi họ đã có nhà lầu xe hơi từ lâu.
Khi con còn nhỏ, tôi cũng thấy thế là bình thường. Trước đây, tôi làm dịch thuật cho một nhà xuất bản với mức lương cố định. Nhưng sau tôi chuyển qua làm phiên dịch cho một công ty vốn nước ngoài nên thu nhập tăng lên.
Tôi cũng muốn đầu tư cho con đi học nước ngoài để có cơ hội phát triển. Tuy nhiên với mức thu nhập hiện tại của gia đình, điều đó quá xa vời. Tôi bàn bạc với chồng thì anh gạt đi.
Chồng tôi bảo, nếu con tự tìm học bổng để đi như anh ngày xưa thì anh hoàn toàn ủng hộ, chứ chúng tôi không phải là đại gia để cho con du học tự túc. Không tìm được tiếng nói chung với chồng, tôi chán, không có ý kiến gì thêm.
Tôi đang bất mãn, không biết xoay xở thế nào để thực hiện ước mơ cho con thì công ty thay đổi sếp mới. Giám đốc cũ hết hạn về nước nên người mới qua thay. Lần này là một người hơn 50 tuổi, gốc Ấn Độ.
Ngay những lần tiếp xúc đầu tiên, sếp mới đã thể hiện sự quý mến với tôi. Thỉnh thoảng, sếp thường mời tôi uống cà phê trong giờ nghỉ. Tôi cũng tâm sự chuyện gia đình, công việc, kể cả mong muốn cho con du học.
Một thời gian sau, sếp đề nghị tôi làm nhân tình của anh ta, sếp sẽ chu cấp cho các con tôi đi du học. Kể cả tôi không muốn đi quá giới hạn thì vẫn giúp vì số tiền không đáng là bao so với thu nhập của sếp.
Mới nghe, tôi hoàn toàn bất ngờ. Nhưng suy nghĩ lại, tôi có chút băn khoăn, nếu tôi đồng ý thì con sẽ được đi du học. Vả lại, chưa bao giờ sếp đề cập đến chuyện chăn gối mà chỉ muốn trò chuyện tâm sự hay đi chơi cùng nhau.
Bởi thế tôi đã bật đèn xanh cho sếp. Hiện tại, hồ sơ du học của con tôi đã hoàn tất, sếp cũng đã chuyển trước một khoản tiền để chuẩn bị cho cháu lên đường. Trong khi đó chồng tôi vẫn nghĩ, do con có học bổng tài trợ mới được đi nên không quan tâm nhiều.
Tôi còn duy trì mối quan hệ với sếp bởi nghĩ sau thời gian 5 năm anh ta về nước thì cắt đứt cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng nhiều lúc, lương tâm tôi lại áy náy, nếu con tôi biết mình được đi nước ngoài bằng những đồng tiền như thế thì sẽ phản ứng ra sao?