Chị là dân tỉnh lên thành phố lập nghiệp. Do ngoại hình không được nổi bật nên chị chỉ biết cố gắng làm việc bằng chính năng lực của mình. Trời không phụ người có công, đến nay chị đã có một vị trí nhất định tại công ty, được cấp trên tín nhiệm, đồng nghiệp yêu thương. Cũng chính vì tính cần cù chịu khó đó mà chị lọt vào mắt xanh của anh.
Anh là trưởng phòng kinh doanh, tính tình khá bốc đồng nhưng lại là người tốt bụng. Quen nhau được hơn 2 năm, anh và chị kết hôn. Cuộc sống hôn nhân của cả hai rất bình đẳng. Chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe, ít khi xảy ra xung đột lớn. Từ ngày quen nhau rồi kết hôn, anh giúp đỡ chị rất nhiều trong công việc cũng như chuyện nhà trừ việc nấu ăn. Anh nói rằng sống chung phải biết san sẻ công việc nhà cho nhau, có thế cuộc sống hôn nhân mới lâu bền. Nghe được câu nói ngọt ngào của anh, chị chắc chắn mình đã tìm được hạnh phúc đích thực.
Cuộc sống những tưởng sẽ mãi đẹp đẽ như vậy, nào ngờ một ngày chị phải đau đớn nhận ra một bí mật kinh khủng. Vài tháng nay, anh rất kỳ lạ cứ vào bếp suốt, nấu hết món này đến món kia. Và anh nói rằng từ nay chuyện bếp núc anh sẽ lo liệu. Cũng vào thời điểm này, cơ thể chị như người trên mây, mệt mỏi, nằm xuống là ngủ say như chết. Đi khám bác sĩ thì không có bệnh chỉ nhận được lời khuyên không được lạm dụng quá nhiều thuốc ngủ nhưng chị có bao giờ uống loại thuốc đó đâu. Nhiều lúc không ngủ được chị cũng không dùng đến, vậy tại sao bác sĩ lại khuyên như vậy?
Rồi anh đi công tác, trước khi đi, anh làm rất nhiều món để sẵn tủ lạnh, muốn ăn chỉ cần hâm lại. Anh nói công việc của chị bận bịu nên làm vậy để đỡ thời gian nấu nướng phiền phức cho chị.
Từ ngày anh đi công tác, tài khoản cứ bị rút liên tục, nhưng chị tin tưởng chồng sẽ dùng cho công việc chứ không tiêu xài phung phí. Những ngày nghỉ, chị buồn chán không có chuyện gì làm nên quyết định dọn dẹp lại phòng ngủ. Trong lúc dọn dẹp, chị bàng hoàng phát hiện một chuyện động trời là những chiếc bao cao su dùng dở để ngổn ngang dưới nệm. Chị hoàn toàn sụp đổ. Từ ngày cưới nhau, vợ chồng chị không hề kiêng cữ trong chuyện chăn gối nên không thể dùng thứ này được.
Chị lặng người nghĩ đến viễn cảnh anh ngoại tình. Cố kìm nén nỗi đau vào trong lòng, chị dọn dẹp sạch sẽ những sản phẩm của chồng. Chị mệt mỏi thả người xuống giường, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Hôm nay, chị mệt mỏi đến mức không buồn ăn uống bất cứ thứ gì nhưng trong người lại tỉnh táo hơn mọi ngày. Bỗng chị nghe được tiếng cười nói của một nam một nữ ở dưới phòng khách. Chị hơi rợn người, không lẽ nhà có ma? Chăm chú lắng nghe, chị phát hiện giọng nam là của chồng chị, không phải anh đi công tác sao? Sao giờ lại có mặt ở đây? Còn giọng nữ kia là ai? Chị không khỏi tò mò, cố gắng lắng nghe câu chuyện của họ.
- Anh không hiểu sao em lại thích ân ái ở đây nữa? Chúng ta có thể ra khách sạn mà.
- Em thích trêu tức cô vợ quê xấu xí của anh thôi. Ai kêu cô ta vừa xấu xí mà cứ thích bám anh không buông. Mà không ngờ cô ta ngốc đến nổi em cố tình để lại bao cao su dưới nệm mà cũng không biết.
- Thôi đi, em cũng ác quá đó. Em kêu anh bỏ thuốc ngủ trong thức ăn, nước uống của cô ấy mỗi ngày. Làm vậy lỡ cô ấy có chuyện gì thì sao?
- Anh khéo lo quá. Bỏ đúng liều lượng sao mà có chuyện gì được.
Chị chết đứng, nước mắt giàn giụa nhưng không dám bật khóc thành tiếng. Đêm đó, chị đau đớn nghe tiếng ân ái, tiếng cười nói hả hê của chồng và nhân tình ở phòng bên cạnh. Cổ họng chị như có ai đó bóp nghẹt, khó thở đến muốn chết đi. Hóa ra, anh không đi công tác. Mỗi ngày, anh vẫn ở đây cùng với nhân tình làm những chuyện dơ bẩn này mà chị không hay biết. Hóa ra, anh chăm chỉ vào bếp chỉ để thực hiện âm mưu đáng sợ này. Giờ đây chị mới lờ mờ nhận ra rằng mình đã quá mê muội trong suốt thời gian vừa qua, để anh mãi chơi đùa với tình cảm của chị. Chị đã quá mù quáng yêu anh thật nhiều để rồi nhận lại cái kết đắng cay như vậy.