Nói ra đây tôi biết nhiều người sẽ cười chê. Tôi 37 tuổi, chồng nhỏ hơn tôi 2 tuổi, chúng tôi có con gái gần 3 tuổi. Tôi là giám đốc điều hành của một công ty ở thành phố nhỏ, chồng có ngoại hình, trước tôi chết mê vì vẻ ngoài của anh, ngoài ra anh chẳng làm nên trò trống gì. Làm ở đâu cũng được vài hôm là anh nghỉ, chê người ngày người kia, tôi động viên anh cố gắng làm, anh chê và trách tôi không hiểu. Tôi nói nếu không đi làm được thì ở nhà chăm con, không nghĩ anh ở nhà chăm con thật và tôi trở thành trụ cột gia đình.
Mới đây có việc làm rồi anh cũng chê, tôi không biết phải nói như thế nào, muốn gọi về quê nhờ cha mẹ anh khuyên nhưng sau bao lần tôi toàn nghe mẹ chồng khuyên tôi cố gắng. Tôi thấy mình hết sức chịu đựng, thấy anh vô dụng. Tôi đã say nắng và đi quá giới hạn với người đàn ông đối tác công ty, anh cho tôi cảm giác được che chở và làm tôi ngày càng suy nghĩ, so sánh anh với chồng. Chúng tôi bán nhà, người đó cho đồng nghiệp mượn tiền để mua được nhà tôi, chồng tôi chẳng hề hay biết gì. Hình ảnh chồng ngày càng mờ nhạt trong tâm trí tôi, thay vào đó là hình ảnh của anh. "Chồng à, anh hãy làm ơn thay đổi, em sắp không chịu được nữa, em sợ mình sẽ đánh mất gia đình này".