Chồng tôi là con một, bố mẹ đều làm việc ở trong cơ quan nhà nước. Thế nhưng chồng tôi lại không muốn theo công việc của bố mẹ mà muốn kinh doanh. Nhà chồng thuộc diện có điều kiện, sau ngày chúng tôi kết hôn, ông bà cho một số vốn để làm ăn. Cùng với số vốn của hai vợ chồng tích góp được, chồng tôi đã mở một công ty nhỏ chuyên cung cấp đồ gia dụng.
Công việc kinh doanh thuận lợi, vợ chồng tôi nhanh chóng mua được nhà. Bạn bè của chồng tôi vẫn nói rằng tôi lấy được anh và được làm dâu trong gia đình như nhà chồng tôi chẳng khác nào "chuột sa chĩnh gạo". Còn bạn bè tôi, nhiều người cũng thầm ghen tỵ với thành quả mà vợ chồng có được chỉ sau vài năm kết hôn.
Thế nhưng, chỉ có người ở trong chăn mới biết chăn có rận. Vì được bố mẹ chiều từ nhỏ, chồng tôi tuy làm được kinh tế nhưng lại khá ích kỷ. Anh gần như chỉ muốn người khác cung phụng mình chứ làm phật ý là lại hay càu nhàu. Khi tôi góp ý, anh thường nói những lời khó lọt tai, thậm chí còn bạo hành cả vợ.
Thời gian gần đây anh thường đi nhậu. Tôi nói anh nên hạn chế đi tụ tập vì rất dễ sa ngã. Thế nhưng anh nói vì công việc nên phải đi chứ cũng không muốn. Anh còn bảo tôi, không kiếm được nhiều tiền thì đừng có ý kiến. Anh đi đâu hay làm gì là việc của anh. Không ít lần tôi ngậm ngùi khóc và rồi tôi biết được anh ngoại tình.
Bạn anh nói anh xoắn xuýt với một cô kế toán. Tôi đã cố không tin điều đó là sự thật bởi dẫu sao thì về nhà anh vẫn luôn thể hiện sự quan tâm với vợ con. Thế nhưng càng ngày anh càng để lộ những bằng chứng ngoại tình. Hôm thì anh để tôi thấy vệt son môi ở trên áo, lúc thì điện thoại anh nổi những tin nhắn mùi mẫn.
Sau khi có người phụ nữ khác bên ngoài, anh còn ôm ý định bỏ vợ. Anh cùng người tình bàn bạc phải tìm cách để tôi chủ động chấm dứt hôn nhân. Anh nghĩ là khi tôi chủ động ly hôn, tôi sẽ muốn mọi việc được giải quyết nhanh chóng dù rằng việc phân chia tài sản có thể thiệt.
Tôi cũng đã có ý định ly hôn vì thấy không thể tiếp tục được cuộc hôn nhân này vì suốt thời gian sống trong tủi nhục, lạnh nhạt của chồng. Tuy nhiên, biết rõ ý định của chồng, tôi chưa vội chủ động đưa đơn ly hôn. Tôi đã thu thập mọi bằng chứng chồng mình ngoại tình rồi thuê người tới nơi công tác của tiểu tam. Thậm chí, tôi còn thuê người tới nhà bố mẹ đẻ của cô ta nói chuyện. Trước việc làm này của tôi, ả tình nhân đã tìm tới chồng tôi khóc lóc.
Anh đành chủ động ly hôn với tôi trước. Lúc này, tôi mới đem những ảnh chụp anh ta ngoại tình ra và cả những chứng cứ về việc anh mua căn hộ cho cô ta. Tôi nói với chồng sẽ tung hết chứng cứ lên mạng để mọi người biết. Hơn nữa tôi cũng sẽ để đồng nghiệp của bố mẹ cô tiểu tam biết được họ có cô con gái thế nào… Biết tính tôi nói là sẽ làm, anh quay sang cầu xin tôi giữ danh dự cho cô tiểu tam.
Được đà, tôi ra yêu cầu phân chia tài sản khi ly hôn. Vợ chồng tôi từ ngày cưới có được 2 căn hộ. Tôi yêu cầu phần của mình là một căn nhà và toàn bộ tiền mặt. Dĩ nhiên ban đầu anh không đồng ý vì nghĩ tài sản là mình vất vả kiếm được. Nhưng trước những việc của tôi làm, anh đành phải thỏa hiệp.
Tôi nghĩ, phụ nữ ở trong hoàn cảnh nào cũng đừng nên nhẫn nhịn thái quá. Với những gì mà tôi có được sau khi ly hôn, tôi nghĩ mình hoàn toàn có thể chăm lo được cho con một cách tốt nhất. Chứ tôi không muốn con sống trong một môi trường mà có người bố như anh.