Tôi là người Nam còn Ly là người Bắc, tôi đã bị ấn tượng bởi sự dịu dàng, ngọt ngào của cô ấy ngay từ lần đầu gặp gỡ. Tôi hỏi Ly tại sao lại bỏ quê, bỏ cha mẹ vào Sài Gòn. Cô ấy nói đã yêu thích cuộc sống ở Sài Gòn từ lâu, nhân lúc còn trẻ muốn bay nhảy thêm một thời gian. Khi nào cha mẹ già yếu thì sẽ về cạnh ông bà để chăm sóc, phụng dưỡng.
Tôi yêu và trân trọng Ly vô cùng. Suốt ba năm yêu nhau tôi luôn giữ gìn cho em, tất nhiên là bởi vì em muốn thế. Còn tôi là đàn ông lại yêu em thật lòng, dĩ nhiên tôi cũng muốn tiến xa hơn với người phụ nữ mình yêu.
3 năm bên nhau tôi quan tâm chăm sóc em từng li từng tí, em cũng đối đãi với tôi đầy chân thành và dịu dàng. Chúng tôi sát cánh bên nhau vượt qua nhiều vui buồn, luôn bên cạnh nhau không rời tình, cảm thủy chung son sắc. Tôi là đàn ông phải “nhịn” hẳn 3 năm trời, không hề ra ngoài giải tỏa nhu cầu theo kiểu bóc bánh, chỉ điều đó thôi cũng đủ biết là tôi yêu em đến thế nào.
Thế rồi cái này chúng tôi mong đợi cũng đã đến, hai đứa chính thức làm đám cưới. Đêm tân hôn thiêng liêng đầy mong đợi, tôi kéo Ly vào phòng tân hôn từ sớm, hy vọng sẽ có một đêm tân hôn thật nồng nàn và đáng nhớ.
Vợ từ nhà tắm bước ra, trên người là bộ đồ ngủ kín mít khiến tôi có phần khó hiểu. Tôi chưa bao giờ đặt câu hỏi về vấn đề trinh tiết của vợ, bởi tôi không quan trọng điều đó, cho dù trước tôi cô ấy từng lên giường với người đàn ông khác thì tôi cũng không để ý.
Tôi nhẹ nhàng ôm hôn vợ, bắt đầu cởi từng chiếc khuy áo ngủ của em. Cho đến khi cơ thể trần trụi của Ly hiển hiện hoàn toàn trước mắt thì tôi không khỏi khiếp hãi. Khắp cả một vùng lưng rộng lớn, lan cả sang phía trước ngực, thậm chí còn lác đác ở đùi cô ấy đầy những vết sẹo gớm ghiếc không thể tưởng tượng nổi.
Tôi lập tức buông vợ ra, bước giật lùi lại phía sau, mắt trợn trừng kinh hãi. “Trông đáng sợ lắm phải không anh?”, Ly cười buồn hỏi tôi. Câu hỏi đã có câu trả lời nên tôi cũng chỉ biết im lặng. Vậy ra đó chính là lý do khiến Ly một mực muốn giữ gìn đến đêm tân hôn. Nhưng tại sao trên cơ thể cô ấy lại có những vết sẹo đáng sợ ấy? Dù Ly đã mặc lại váy ngủ nhưng tôi vẫn không dám chạm vào cô ấy, cứ tưởng tượng đến những dấu tích khủng khiếp kia là tôi thấy rùng mình.
“Trước đây em từng yêu một người đàn ông nhưng không hề biết anh ta đã có vợ con. Cho tới tận cái ngày đánh ghen kinh hoàng ấy thì em mới biết mình là kẻ thứ ba. May là lượng axit chị ta kiếm được rất ít và em cũng tránh được không để dính vào mặt nên những gì còn lại chỉ là vài vết sẹo có thể che đi được. Anh sẽ thông cảm cho em chứ?”.
Dẫu hiểu cho nỗi khổ của Ly nhưng để thông cảm và chấp nhận thì thực sự tôi chưa thể làm được ngay lúc ấy. Đêm tân hôn tôi lao ra khỏi phòng, sang phòng làm việc ngủ để lại cô vợ mới cưới một mình.
Từ hôm đó tới nay đã hơn 1 tháng nhưng tôi và Ly vẫn chưa chính thức trở thành vợ chồng. Bởi vì tôi vẫn bị ám ảnh bởi những dấu tích kia và cả quá khứ của Ly nữa.
Vậy ra đó là lý do cô ấy rời miền Bắc vào tận Sài Gòn bắt đầu cuộc sống mới. Không phải vì cô ấy vốn thích Sài Gòn mà vì cô ấy phải trốn chạy khi bị đánh ghen quá ê chề, nhục nhã. Thật cay đắng và chua xót làm sao, vậy mà tôi vẫn nghĩ cô ấy ngoan hiền dịu dàng, trong sáng và ngây thơ lắm. Liệu lời Ly kể rằng vô tình trở thành kẻ thứ ba có đáng tin không? Hay cô ấy rắp tâm chen chân vào gia đình người khác?
Ba năm qua tôi yêu Ly là sự thật thế nhưng khi biết được quá khứ của cô ấy và những vết sẹo hằn in trên cơ thể vốn nõn nà của Ly, tôi thực sự hoang mang tột độ. Tôi phải làm thế nào đây? Tha thứ cho cô ấy thì tôi sợ rằng mình không thể quên được chuyện này nhưng ly hôn thì tôi lại tiếc nuối những tình cảm và kỷ niệm chúng tôi đã có bên nhau? Tôi rối bời quá, không biết phải làm sao...