Khi tôi dẫn Đức đến giới thiệu với bạn bè, đồng nghiệp thì ai cũng xuýt xoa khen tôi tốt số. Đức chẳng những đẹp trai, công việc tốt lại chiều chuộng bạn gái. Cách đây 1 tháng anh còn vừa tậu chiếc ô hơn 1 tỷ đồng với mục đích để chở bạn gái cho đỡ mưa nắng.
Có được người đàn ông điều kiện vững chắc và chăm lo cho mình hết mực, tôi thật sự quá may mắn! Cũng vì muốn giữ giá trước mặt bạn trai nên sau 5 tháng yêu nhau thì tôi mới e thẹn đồng ý qua đêm ở nhà anh. Đêm ấy hai đứa quấn quýt tới nửa đêm thì Đức mệt nên ngủ trước. Còn tôi lòng bồi hồi vui sướng, mãi chẳng ngủ được.
Đột nhiên điện thoại ở đầu giường của anh rung lên. 2h sáng không biết ai còn gọi cho Đức. Tôi giật mình khi nhìn trên màn hình hiện một chữ "mẹ". Định gọi Đức dậy nghe máy thì tay tôi vô tình nhấn vào nút nghe cuộc gọi.
Chưa biết chào hỏi ra sao, ở đầu dây bên kia đã vang lên tiếng khóc nghẹn ngào: "Con ơi, con có tiền chưa, gửi đỡ về cho bố mẹ một ít. Bố con dạo này cứ kêu đau bụng suốt, chẳng làm được gì, mẹ còn phải ở nhà trông ông ấy...".
Tôi hoảng hốt tới mức đánh rơi cả điện thoại. Nhặt lên thì lập tức tắt máy ngay vì chẳng biết đáp lại bác ấy thế nào. Thấy Đức vẫn ngủ say, tôi liền mở phần tin nhắn trong điện thoại của anh ra xem, quả nhiên tìm được tin mẹ anh gửi.
Những dòng chữ không dấu và sai chính tả nhiều nhưng đại khái tôi cũng đoán được mọi chuyện. Khoảng nửa năm gần đây Đức không còn gửi tiền chu cấp thêm cho bố mẹ dưới quê nữa. Ông bà già cả, không có công việc ổn định lại hay đau yếu nên rất khó khăn. Mẹ anh đã báo với con trai tình hình bệnh tật của bố, song mấy tháng nay Đức vẫn chưa gửi đồng nào về cho bà.
Tôi nhận ra một điều, thời điểm anh không gửi tiền cho bố mẹ là từ khi yêu mình. Được bạn trai yêu thương, tôi lại thấy lòng nặng trĩu. Nhất là khi nghe tiếng khóc nghẹn ngào của mẹ anh qua điện thoại mà lòng tôi đau xót vì bản thân cũng có bố mẹ. Những lúc Đức đưa tôi đi ăn, đi chơi ở những nơi sang chảnh thì bố mẹ dưới quê thậm chí còn chẳng có tiền đi khám bệnh. Nghĩ đến mà thấy chua chát và bi hài quá! Nhưng thôi dù sao đó cũng là chuyện của gia đình anh ta!
Mức lương của Đức cũng chỉ khoảng 20 triệu. Đó là con số không cao so với mặt bằng chung. Song thấy Đức rất hào phóng với bạn gái, thậm chí còn tậu ô tô, tôi nghĩ gia cảnh nhà Đức khá giả lắm. Dù chồng lương không cao nhưng bố mẹ chồng giàu thì về làm dâu nhà anh cũng vẫn rất sướng. Chúng tôi sẽ được bố mẹ mua nhà, tặng xe, hai vợ chồng chỉ việc làm ăn thôi. Đức lương 20 triệu, lương của tôi cũng được 12 triệu, thiếu thì mỗi tháng xin thêm bố mẹ một ít, vậy là vợ chồng con cái cũng sống khỏe.
Nhưng cuộc gọi lúc nửa đêm hôm đó đã vạch trần gia cảnh thật sự của Đức. Vậy thì chắc chắn anh ta phải vay nợ để mua ô tô chứ còn gì nữa. Đức cố tình giấu giếm tỏ vẻ bản thân có điều kiện tốt trước mặt tôi, chắc hẳn khi nào ván đã đóng thuyền thì mới công khai mọi chuyện.
Tôi vẫn vờ như chưa biết gì về cuộc điện thoại hôm đó. Đức vẫn yêu chiều, quan tâm. Nhưng bây giờ tôi không còn thấy cảm động, vui vẻ nữa mà rất ấm ức và khó chịu. Anh ta nói dối báo hại tôi tưởng vớ được đối tượng tốt, còn cẩn thận lấy lòng và dè dặt trong cách cư xử, sợ anh ta đánh giá mình nọ kia. Nghĩ đến mà tức, mất của tôi nửa năm trời chứ ít ỏi gì.
Bây giờ cứ thế nói chia tay thì không giải tỏa được ấm ức trong lòng. Tôi có nên cho Đức một bài học nhớ đời, từ giờ đừng bao giờ sống phông bạt mà hãy sống thật với chính mình?