Tôi và chồng đều là người tỉnh lẻ lên thành phố học tập rồi ở lại sinh sống, làm việc. Nhưng điều kiện gia đình nhà tôi khá hơn nhà chồng rất nhiều. Bố mẹ tôi ở quê đã có căn nhà 3 tầng thì nhà Quý vẫn lụp xụp nhà cấp 4 cũ kỹ, trong nhà bày trí cũng hết sức đơn giản.
Đám cưới mẹ chồng cho tôi được đúng 5 chỉ vàng, sau đó chúng tôi ở trọ trên thành phố để làm việc, thành ra cũng ít gặp và va chạm với bà. Kết hôn được tròn 1 năm thì tôi và Quý quyết định mua căn chung cư trị giá 1,5 tỷ. Chúng tôi tự tiết kiệm được 400 triệu, bố mẹ tôi cho vay 500 triệu, còn lại vợ chồng tự xoay sở.
Tôi bảo Quý về quê hỏi bố mẹ chồng xem ông bà có giúp được gì hay không. Ai đời con trai mua nhà mà ông bà không cho xu nào. Khoản 500 triệu kia bố mẹ tôi nói cho vay nhưng nếu các con không trả được thì ông bà cũng đòi làm gì nữa. Đấy, nhà ngoại góp từng đấy mà đằng nội không nói năng gì thì nhìn vào người ta lại chẳng cười cho à?
Tôi bảo Quý về quê hỏi bố mẹ chồng xem ông bà có giúp được gì hay không. (Ảnh minh họa)
Quý cằn nhằn một hồi, rằng nhà anh làm gì có tiền, anh là con trai sao anh không biết. Nhưng tôi cứ ép anh phải về, cuối cùng anh cũng về. Chẳng ngoài dự đoán của chúng tôi, bố mẹ anh nói “hiện tại trong nhà không có tiền”. Sau đó còn trách chúng tôi mua nhà mà không bàn bạc gì với các cụ trước, đùng cái mua luôn thì ông bà làm sao chuẩn bị kịp. Tôi tức quá hóa cười, chẳng lẽ báo trước thì ông bà có tiền để cho tụi tôi chắc. Quý bảo tôi đừng ôm mộng gì nữa, số tiền vay thêm bên ngoài tự bản thân anh sẽ cày cuốc để trả dần. Bố mẹ không có thì biết làm sao được.
Tối, mẹ chồng vào nhà ăn nấu cơm giúp tôi. Lúc đi ngủ, tôi mang chăn gối cũ xuống phòng ăn bảo ông bà ngủ ở đấy. Có chiếc giường cũ mang từ nhà trọ đến, bỏ đi thì tiếc nên tôi kê xuống lấy chỗ để đồ khi nấu nướng. Chẳng là tôi hay bày vẽ nấu ăn mà. Giường không sạch sẽ và mới nhưng ngủ vẫn tốt chán, ông bà ở quê cũng dùng đồ như thế còn gì.
Thật ra nhà tôi còn 1 phòng ngủ khác ngoài phòng ngủ của 2 vợ chồng. Nhưng thú thật tôi vẫn giận bố mẹ chồng vụ tiền mua nhà nên mới cố ý để ông bà ngủ dưới phòng ăn. Thấy họ im lặng không nói gì, tôi cứ thế quay lên đi ngủ. Sáng mai chồng tôi về rồi, trong lòng tôi nghĩ không biết bố mẹ chồng còn ở chơi tới bao giờ đây.
Ai ngờ đâu sáng sớm ra ông bà đã nằng nặc đòi về. Tôi bảo chờ Quý về đã nhưng bố mẹ chồng không nghe. Cuối cùng họ tự ra thuê xe ôm ra bến xe, tôi cũng đành chịu chẳng làm gì được.
Nhưng điều khiến tôi sốc nặng là khi vào thu dọn chăn gối mang đi giặt, lúc lật chiếu lên, đập vào mắt tôi là một chiếc hộp gỗ rất đẹp. Mở ra xem, tôi hoa mắt choáng váng khi bên trong toàn vàng là vàng! Run rẩy đếm đi đếm lại, thế mà lại tròn 40 cây vàng! Gần 2 tỷ đồng chứ ít gì! Chắc chắn là bố mẹ chồng để lại nhưng tại sao ông bà lại có những từng ấy tiền?
Tôi hối hận quá, phải làm gì để xin lỗi chồng và bố mẹ chồng đây? (Ảnh minh họa)
Tôi thẫn thờ một lúc lâu thì chồng tôi vừa hay về đến. Chẳng còn cách nào tôi đành kể lại mọi chuyện cho Quý nghe đồng thời đưa hộp vàng cho anh. Quý tức tốc gọi cho bố mẹ thì ông bà đã đang trên xe về nhà rồi.
Ông bà bảo, đó là số tiền ông bà tích góp được qua nhiều năm làm ăn, buôn bán, giờ cho Quý mua nhà. Ông bà có tiền nhưng tính tiết kiệm và giản dị, lại không muốn Quý ỷ lại vào mình, thành ra mới không cho anh biết. Trước bố mẹ chồng vẫn gửi vàng ở ngân hàng, nay đến kỳ hạn mới rút ra được liền mang lên cho Quý luôn. Ông bà đã làm tròn trách nhiệm của mình rồi nhưng có điều sẽ không bao giờ tha thứ cho cô con dâu là tôi.
Ông bà tuyên bố, từ giờ Quý về quê thì đi 1 mình, không được cho tôi về. Bố mẹ chồng cũng sẽ chẳng bao giờ lên đây thăm chúng tôi nữa. Nghe Quý thông báo lại mà tôi chết lặng. Tôi đã nông nổi gây chuyện tày trời rồi. Hiện tại Quý còn chiến tranh lạnh với tôi, nói rằng do tôi mang thai nếu không đã ly hôn rồi! Tôi hối hận quá, phải làm gì để xin lỗi chồng và bố mẹ chồng đây?