Tôi là bà giáo gần 60 tuổi về hưu. Tôi kể câu chuyện của mình ra đây không phải để khoe khoang rằng mình có cô con dâu tốt hay thế nào. Đơn giản chỉ là vài dòng chia sẻ về cuộc sống vui vẻ hiện tại của tôi mà thôi.
Nói thật, nếu không có con dâu thì tôi đúng là cô đơn vô cùng, không biết nhờ ai chăm nom những lúc đau yếu. Con trai tôi mấy năm nay công việc có chuyển biến nên phải đi công tác suốt. Con gái thì lấy chồng xa, cả năm mới về thăm mẹ được vào dịp Tết hoặc giỗ bố. Quanh đi quẩn lại, chỉ có đứa con dâu tuy khác máu nhưng lại có lòng ở bên chăm sóc, đưa tôi đi viện.
Cuối năm ngoái, tôi bị suy nhược cơ thể phải nằm viện 1 tuần. Con trai tôi dịp đấy cũng đi công tác trong Sài Gòn, vì tính chất công việc nên cũng không thể xin nghỉ phép về chăm sóc tôi được. Từ sáng đến tối, con dâu cứ phải chạy ra chạy vào lúc thì mang cháo, lúc thì dìu mẹ đi vệ sinh, bóp chân, bóp tay rồi lại đi mua thuốc, hỏi han bác sĩ tình hình của mẹ.
Lúc đầu không biết, nhiều người còn tưởng đó là con gái ruột của tôi. Về sau biết là con dâu thì mọi người ngạc nhiên lắm, ai cũng ố á rồi khen hết lời. Bà giường bên cạnh cứ tấm tắc:
“Con dâu mà hiếu thảo với mẹ chồng như này thì còn gì bằng. Em cũng chỉ mong sau này có con dâu mà bằng được một phần của con dâu chị thôi!”
Nghĩ đến sự hiếu thảo hiện tại của con dâu, tôi lại càng cảm thấy mình thông minh và đúng đắn khi trước giờ, từ ngày con bé về làm dâu, tôi luôn đối xử thật tâm với nó như con ruột. Chưa bao giờ, tôi phân biệt “dâu con, rể khách”. Với tôi, đã ở cùng với nhà thì con nào cũng là con, không hơn không kém.
Tôi cho con gái cái gì thì cũng cho con dâu cái đấy. Con trai làm sai, tôi mắng luôn trước mặt con dâu chứ không bao giờ bênh. Việc nói xấu sau lưng con dâu thì lại càng không bao giờ có.
Ở nhà rảnh rỗi, tôi phụ giúp con dâu nấu cơm, dọn dẹp, chẳng bao giờ tôi cậy mình là mẹ chồng, là bề trên rồi rung đùi nhàn hạ, đùn hết việc cho các con. Con dâu cũng đi làm cả ngày, cũng vất vả kiếm tiền, mình ở nhà, phụ được các con việc nào hay việc nấy. Đến việc đưa đón cháu đi học, tôi cũng xung phong giúp để các con đỡ mệt.
Lúc ấy, tôi giúp đỡ con dâu đơn thuần là vì thương thôi chứ chưa bao giờ nghĩ vì mục đích muốn được báo đáp gì cả. Tôi cũng từng làm dâu nên tôi hiểu những thiệt thòi mà con bé phải chịu. Chính vì vậy, tôi muốn đỡ đần được nó càng nhiều càng tốt.
Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình đang được hưởng trái ngọt. Nhờ đối tốt với con dâu mà về già, tôi lại có thêm 1 đứa con gái ngoan ngoãn, hiếu thảo, phụng dưỡng mẹ chồng hết lòng. Nghĩ đi nghĩ lại, mối quan hệ mẹ chồng, con dâu luôn là 2 chiều. Nếu mình không ăn ở tốt với con dâu thì sau này có chuyện cũng đừng bao giờ mong dâu sẽ tử tế, đối tốt lại với mình!