Em lấy chồng lúc 22 tuổi, chồng hơn em 2 tuổi nên cả 2 đều bồng bột, trẻ người non dạ. Thật ra hai đứa cũng định vài năm nữa mới tính chuyện kết hôn nhưng lỡ đi quá giới hạn nên bác sỹ bảo cưới.
Hôm chồng dẫn em về nhà thưa chuyện với gia đình, đứng nhìn bố mẹ chồng tương lai mà em run bắn. Em chỉ sợ ông bà không chấp nhận hoặc không ưng mà làm khó thì em khổ quá. Ngờ đâu vừa nghe con trai bảo em có bầu 2 tháng rồi, mẹ anh liền đứng phắt dậy nắm tay em cười sung sướng.
"Thế thì tốt quá, sang tháng cưới luôn đi để mẹ còn chăm sóc dâu. Chứ các con trẻ tuổi ăn ngủ không đúng bữa, không đủ dinh dưỡng sau này khổ đứa nhỏ".
Câu nói của bà làm em vừa bất ngờ vừa cảm động. Đúng là sau cưới bà chăm sóc em từng li từng tý, ngày nào cũng hầm gà, cháo cá chép và những món em thích. Lịch khám thai của con dâu mà bà thuộc hơn cả em.
Nhất là sau khi em sinh, bà nhận luôn khoản chăm sóc. Thi thoảng nhà ngoại nhớ quá xin đón 2 mẹ con em về nhưng chỉ được vài hôm là đích thân mẹ chồng lại về quê đón em với con lên. Bà bảo nhớ con Bông lắm, đêm không nghe thấy tiếng ọ ẹ của nó, bà không ngủ được.
Hôm vừa rồi, em với chồng cãi nhau chuyện tiền nong. Em phát hiện ngoài khoản lương đưa vợ hàng tháng thì chồng em có quá nhiều quỹ đen. Nhưng khi em hỏi đến thì anh lại cãi bay cãi biến. Như mọi lần thấy em khóc là anh xuống nước xin lỗi ngay, thế mà lần này nhìn vợ khóc lại tỉnh bơ.
"Cô muốn làm gì thì làm, tôi nản lắm rồi. Thích cứ ôm lấy tiền mà sống"
Nếu quỹ đen mà chi cho bản thân hay gia đình thì em không nói làm gì. Đằng này lại ham chơi, toàn mang tiền đi đàn đúm rượu bia mới tức. Có hôm em thấy hóa đơn đi hát 5 triệu, em xót quá mới nói vài câu mà anh nổi khùng lên. Em ức quá cứ vậy ôm con khóc.
Tối ấy em không xuống ăn cơm ở lì trên phòng. Mẹ chồng biết chuyện, nhìn con trai lườm nguýt: "Mày cứ liệu cái thần hồn đấy, không biết lo lắng cho vợ con gì hết".
Lúc sau em thấy mẹ chồng bưng cơm canh lên tận phòng bảo:
"Đưa mẹ bế cháu mà ăn đi con, để lâu cơm nguội mất ngon".
"Con không ăn đâu...".
"Không ăn thì sao có sữa cho con bú. Mẹ vừa nói thằng Quân rồi, nó không dám thế nữa đâu. Con phải ăn vào mới có sức nghĩ ra cách trị nó con ạ".
Bà vừa nói vừa nháy mắt em rồi đưa tay đón cháu vào lòng.
"Ăn đi, ăn đi cho nóng. Mẹ đảm bảo kiểu gì nội trong ngày mai thằng Quân sẽ phải vào phòng xin lỗi vợ".
Cứ thế tay bà gắp thức ăn cho em, miệng luyến thắng hỏi chuyện cháu. Cũng chẳng biết tối ấy bà nói chuyện với chồng em thế nào, mà sáng sớm ra, em còn đang ngủ lão đã mở cửa đi vào ôm ghì lấy vợ: "Anh xin lỗi vợ, anh biết anh sai rồi. Từ nay anh sẽ chi tiêu tiết kiệm hơn để vợ đỡ suy nghĩ".
Thế đấy, mẹ chồng em là thế đấy, dù là chuyện gì bà cũng bênh em hơn con trai. Mà không biết mẹ dùng cách gì khiến bố chồng em yêu thương lắm. Lúc em hỏi, bà chỉ cười bảo: “Từ từ rồi mẹ sẽ dạy cho con”.