Tôi là công nhân tuyển chọn lâm sản, còn Tuyên là lái xe chuyên chở hàng lâm sản khô sau khi đã đóng gói về xuôi cho các mối hàng của xí nghiệp.
Đất ở vùng biên không đắt lắm nên sau khi cưới xong vợ chồng tôi dồn tiền mừng, tiền bố mẹ đôi bên hỗ trợ để mua đất làm nhà, tôi còn nuôi được hai con lợn và một đàn gà để cải thiện bữa ăn nữa.
Hơn chục năm qua tôi và Tuyên chưa từng nặng lời với nhau, cả hai vợ chồng đều cố gắng hoàn thành tốt công việc của xí nghiệp để có tiền nuôi cậu con trai đang học cấp 2 và cô con gái học cấp 1 ở trường huyện.
Những tưởng cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua, nào ngờ cách đây gần 2 năm trong một lần chở hàng về xuôi chồng tôi sơ ý bị một thùng hàng rơi vào chân làm dập nát 3 ngón chân trong đó có ngón chân cái. Vậy là chồng tôi không thể tiếp tục công việc lái xe tải nặng nhọc nữa vì bác sĩ buộc lòng phải tháo khớp mấy ngón chân có dấu hiệu hoại tử, nhiễm trùng do đến bệnh viện muộn.
Sau một tháng chữa trị ở bệnh viện, chồng tôi xin nghỉ ở xí nghiệp để ra ngoài tìm công việc phù hợp, tôi cứ nghĩ nhà gần cửa khẩu không thiếu gì việc làm thế nhưng chồng tìm cả tháng mà vẫn chưa có công việc nào phù hợp, lúc thì chồng bảo việc nặng, đi đứng nhiều ảnh hưởng đến chân đau, lúc thì lại rầu rĩ kêu việc nhẹ nhưng tiền không đủ ăn cơm bình dân, uống trà đá làm gì cho nhọc thân!
Thấy chồng vất vả đi đi, về về để chọn việc, lại hay cáu gắt nên tôi nín nhịn cho yên cửa, yên nhà. Tôi cố gắng làm đủ công ở xí nghiệp, cố gắng cùng hai con chu toàn việc nhà, cơm ngon, canh ngọt để chồng đỡ căng thẳng, yên tâm và có đủ sức khoẻ để theo đuổi mục đích của mình. Cuối cùng thì chồng cũng tìm được công việc ưng ý mà theo anh lương thưởng nếu làm tốt sẽ rất khá, đó là chân quản lí, bảo vệ kho hàng cho một bà chủ trẻ.
Nhìn chồng sáng sáng trang phục gọn gàng, mặt mày tươi tắn rời nhà đến chỗ làm, tối trở về với mấy mẹ con thái độ thoải mái, vui vẻ tôi mừng lắm. Có hôm anh còn mua quà cho tôi và các con vì "được bà chủ thưởng do anh làm tốt việc cho công ty!"
Từ ngày nhận việc, chồng tôi chỉ làm việc vào ban ngày vì anh bảo ca tối đã có hai cậu em họ của bà chủ đảm nhiệm, họ vừa trẻ, khoẻ, lại là chỗ họ hàng tin tưởng. Thế nhưng dạo này chồng lại trực đêm ở kho. Thắc mắc thì chồng bảo hàng của bà chủ về nhiều nên phải tăng cường bảo vệ.
Chồng nói thế tôi biết thế chứ từ ngày chồng đi làm tôi cũng chưa đặt chân tới chỗ làm của anh lần nào. Anh càng đi làm càng béo đẹp hẳn ra, anh cắt luôn suất cơm tối ở nhà cùng vợ con với lí do là bận việc nên ăn luôn ở kho cho tiện.
Chuyện tế nhị vợ chồng anh cũng sao nhãng vì "mệt" do phải trực đêm! Có hôm tôi còn ngửi thấy mùi là lạ như mùi phấn son hay mùi nước hoa phảng phất trên áo chồng. Cũng có chút nghi ngờ nhưng tiền lương anh đưa cho tôi không thiếu một xu, nên tôi cũng bỏ qua.
Thế rồi tối hôm qua khi cả nhà đã chìm vào giấc ngủ bỗng điện thoại của chồng có tin nhắn, anh xem xong liền thay quần áo dắt xe ra cổng sau khi bảo với tôi là anh phải đến kho vì hàng về bất ngờ!
Do vội đi nên chồng tôi bỏ quên điện thoại ở trên bàn, tôi tò mò mở ra đọc, mắt tôi hoa lên, chân muốn khuỵ xuống vì tin nhắn đến từ số điện thoại của bà chủ nơi chồng tôi làm thuê rằng:"tối hôm trước anh kêu mệt nên em tha, bây giờ đến ngay với em nhé, trả nợ đủ rồi ngày mai em cho nghỉ bù, em chờ đấy!"
Tôi đã rõ vì sao chồng tôi luôn háo hức có mặt ở chỗ làm của bà chủ trẻ đến thế.