Tôi và Hà chơi với nhau từ hồi những năm học đại học. Hà là cô gái đậm chất quê, rất hiền lành, ngoan ngoãn. Trong khi tôi là người năng động, xung quanh luôn có những chàng trai bao vây thì Hà lại khép mình, sống rất kín đáo. Cũng vì thế mà bao nhiêu năm qua, cô ấy không yêu thương ai, cũng chẳng có những mối tình sinh viên mơ mộng.
Ra trường, tôi nhanh chóng tìm được một công việc như ý, tiền lương rủng rỉnh. Còn Hà vẫn yên bình với công việc văn phòng nho nhỏ, suốt ngày sổ sách giấy tờ. Đã có lúc tôi nghĩ rằng với vẻ ngoài của Hà mà chỉ cần thêm một xíu hướng ngoại, năng động, chắc chắn cô ấy sẽ rất thành công. Từng có lần, Hà nói rằng cô ấy ghen tị với mọi thứ mà tôi có, nhưng cô ấy lại không thể thoát ra khỏi chính mình.
Đi làm được 2 năm thì tôi kết hôn. Ngày tôi làm cô dâu, Hà không khác gì chị em ruột, tất bật chăm lo, phụ từng chút, từng chút một. Điều ấy làm tôi cảm động biết bao nhiêu. Trong lòng tôi đã luôn xem cô ấy như ruột thịt của mình và chính trong hôm đám cưới, tôi đã trao bó hoa cầm tay cho Hà, cầu mong cho cô ấy cũng có được hạnh phúc như mình.
Sau khi cưới, chúng tôi vẫn duy trì được tình bạn tốt đẹp của mình. Hà thường xuyên tới nhà tôi chơi, tham gia những buổi tụ họp cùng gia đình. Chồng tôi cũng rất cởi mở và quý mến cô ấy. Mọi thứ cứ êm đềm trôi đi như thế. Tôi đã nghĩ rằng mình là một người vô cùng hạnh phúc khi có một công việc như ý, có một người chồng yêu thương và có một tri kỉ luôn đồng hành.
Vậy mà tất cả mọi thứ thay đổi khi tôi có thai. Sau một năm kết hôn, tôi vui mừng thông báo với mọi người về sự xuất hiện của thành viên mới trong tổ ấm. Cứ ngỡ rằng đó sẽ là niềm hạnh phúc vô bờ của gia đình nhỏ, nhưng cũng từ đây mà sóng gió xuất hiện.
Vì bầu bí mệt mỏi nên tôi thường xuyên gặp Hà để đi ăn, đi dạo cho khuây khỏa. Mỗi lần cô ấy dành thời gian cho mình, tôi đều thấy cảm động. Một lần đi café tám chuyện, tôi nỡ than thở với Hà rằng dạo này chồng mình bận rộn. Tôi lại đang trong thời gian đầu mang thai nên chẳng để tâm nhiều đến chồng. Đến cuối câu chuyện, tôi còn vui miệng kể rằng đã ba tháng nay cả hai vợ chồng tôi không quan hệ.
Hà nghe đến đó thì ngạc nhiên lắm. Tôi cũng tận tình giải thích lý do là vì tôi đang mang thai yếu nên phải kiêng, hơn nữa kể từ ngày mang bầu, tôi chẳng còn hứng thú gì với chuyện đó. Dù sao tôi cũng rất mực tin tưởng chồng, nên chuyện đó cũng không có gì là lạ. Sau này, khi đã ổn định hơn, tôi sẽ chú trọng chuyện chăn gối.
Cứ tưởng mọi chuyện chỉ có thế, chỉ dừng lại ở mức chia sẻ bạn bè như một cách chia sẻ với người thân. Nhưng không, tôi đâu có ngờ Hà đã có ý định chen chân vào hạnh phúc của mình ngay từ cái hôm tôi lỡ nói ra những lời đó. Hà chăm chỉ tới nhà tôi hơn, lấy cớ là mua cho tôi thứ này thứ nọ, khi là cái bánh, khi là quả xoài lúc tôi thèm chua… Có hôm, cô ấy còn nhiệt tình nấu cơm hộ tôi lúc tôi mệt mỏi. Có bao giờ tôi nghĩ rằng đó là tất cả những âm mưu khi mà cô ấy biết tôi và chồng mình đã không ân ái suốt ba tháng.
Chuyện gì tới rồi cũng tới. Một ngày tôi có hẹn đi xem phim với bạn nhưng lại bị hủy đột xuất. Tôi đành về nhà, tính rằng hôm nay sẽ cùng chồng đi ngủ sớm, thư giãn. Nhưng khi cánh cửa phòng vừa bật mở thì tôi thấy cảnh Hà không một mảnh vải che thân, đang nằm cùng chồng tôi trên chiếc giường của hai vợ chồng.
Đất trời trong tôi sụp đổ, làm sao tôi có thể tin bạn thân mình lại ngủ với chồng mình ngay trong thời gian bầu bí. Tôi ngất lên ngất xuống, vừa gào khóc, vừa tìm một lý do để trả lời cho tất cả những điều này.
Mãi về sau, tôi mới biết rằng Hà đã vô tình yêu mến chồng mình kể từ những ngày sang chơi và tiếp xúc. Ngay khi biết chúng tôi cả ba tháng trời không quan hệ, cô ấy đã tìm cách ve vãn chồng tôi. Tất nhiên, với bản năng của một người đàn ông, mỡ lại dâng tới miệng mèo thì chồng tôi chẳng thể nào cưỡng lại nổi.
Họ hẹn hò, đi nhà nghỉ với nhau, mãi cho tới hôm tôi đi xem phim thì họ lại tưởng có vài tiếng để quấn quýt cùng nhau. Kết quả là tôi đã tận mắt bắt quả tang ngay tại nhà mình, ngay tại chiếc giường ấy.
Cả Hà và chồng tôi đều quỳ xuống xin tôi tha thứ. Cô ấy hứa sẽ đi xa khỏi chúng tôi, hứa không còn dính dáng gì tới gia đình tôi nữa. Nhưng làm sao tôi có thể bao dung khi mà người thân nhất, tri kỉ nhất với mình, lúc nào cũng ngọt ngào chăm sóc lại là người cướp chồng mình.
Cứ tưởng câu nói đùa vui hôm đi cà phê là chia sẻ thầm kín với bạn bè, ai ngờ đó lại chính là chìa khóa để cô ta bước vào phá hoại hôn nhân của tôi. Giờ tôi phải làm sao đây khi mà không thể chấp nhận sự thật này, cái thai thì lại đang lớn lên từng ngày. Tôi căm thù cả hai người bọn họ, nhưng cũng tự trách mình đã quá ngu dại, chỉ vì một câu nói mà đã mất chồng.