Cuộc hôn nhân nào cũng tồn tại nhất định một số mâu thuẫn. Không cần phải nói rằng cuộc hôn nhân ấy quan trọng đến đâu. Chỉ cần hiểu rằng những mâu thuẫn ấy đã được giải quyết bằng cách nào thì đó lại là cả một kiệt tác đáng có.
Người đàn ông như anh chưa từng cảm thấy mình thua thiệt so với ai về điều gì. Bởi anh hiểu rất rõ rằng trên đời này cái gì cũng có giá của nó. Nhất định đi liền với thành công chắc chắn phải có sự đánh đổi. Gia đình ấy được êm ấm nhất định cũng phải có được sự cống hiến hi sinh không màng của một người phụ nữ.
Nhưng rồi mọi thứ lại tan biến ngay chỉ vì sự quan tâm hời hợt của một kẻ làm chồng thành đạt. Người ta nói đâu có sai: “Lúc nghèo khó thử lòng đàn bà khi giàu có thử lòng đàn ông”. Anh cũng chỉ là một gã đàn ông như biết bao nhiêu người khác. Anh có những ham muốn nhất định của một kẻ đàn ông. Nhưng rồi sự ngu ngốc để đổi lại ham muốn nhất thời, anh lại đánh mất người phụ nữ đáng được trân trọng cả đời.
Trên đời này, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Anh với chị kết hôn với nhau được gần 9 năm nay rồi. Đã có với nhau hai mặt con nhỏ và cùng sống hạnh phúc bằng đó lâu. Thêm 3 năm yêu nhau nữa là bên nhau cả chục năm có lẻ đủ để cả hai hiểu nhất định về đối phương.
Anh có công việc, có sự nghiệp của mình. Thật sự đằng sau việc anh trở thành 1 giám đốc ở cái tuổi này chính là sự cố gắng không ngừng nghỉ và anh có 1 hậu phương vô cùng vững chắc như vợ mình ở bên cạnh. Anh đã tưởng, mình chỉ cần đưa tiền cho vợ là vợ sẽ hài lòng. Nhưng chẳng người phụ nữ nào mà hài lòng với việc chỉ có tiền.
Phụ nữ, họ cần nhiều hơn cả đó là tình yêu thương. Con người với nhau, trong một mối quan hệ nhất định thì người phụ nữ như chị cần được yêu thương từ anh nhiều hơn. Vậy mà anh không hề hiểu, anh vô tâm đến độ không nhận ra rằng sự thay đổi của chị khác xưa đến thế.
Trong 1 lần đi du lịch cùng cơ quan, anh đã mua tặng chị 1 bộ bikini đẹp. Nhưng với kích cỡ ngày xưa của chị chứ không phải với cỡ của chị hiện tại. Nhìn bộ đồ đó chị rơm rớm rơi nước mắt trong khi anh thì không hiểu có chuyện gì xảy ra.
Thế rồi chị với anh ngày càng xa cách hơn. Một hôm, anh thấy chị về miệng cười hớn hở cầm theo 1 chiếc áo lót mới. Anh nhìn chị chăm chú, đã lâu lắm rồi anh không thấy chị cười vui vẻ đến vậy. Anh lặng người khi biết rằng chiếc áo ấy của chị được 1 gã xe ôm tặng. Anh tức giận, tát chị đau đớn rồi đay nghiến chị:
- Tiền tôi cho cô còn chưa đủ sao mà phải bám lấy cả 1 gã xe ôm như thế?
- Anh có hiểu thế nào là cần nhau không, nếu không còn yêu thương em nữa thì xin đừng khiến em đau đớn thêm. Mình ly hôn đi anh ạ.
- Cô, cô nói cái gì lạ vậy?
- Anh không biết hay anh giả vờ không biết. Anh còn nhớ bộ bikini anh tặng không, đó đâu phải cơ thể em của hiện tại. Cơ thể em giờ thế này đây này.
Chị kéo ngay chiếc váy mình đang mặc lên bụng rồi lên tận ngực cho anh xem chỉ vào đấy và nói:
- Đây mới là cơ thể của em ở hiện tại này, mình ly hôn đi anh ạ. Em không thể nào sống với 1 người đàn ông vô tâm đến như thế.
- Anh… anh xin lỗi.
- Muộn rồi.
Vợ anh bỏ đi, còn anh vẫn đứng đó. Giờ phút này anh mới ngộ ra một điều rằng, hóa ra để có được ngày hôm nay của anh thì vợ anh đã phải đánh đổi nhiều thứ đến thế. Giờ thì anh thật sự không hay biết bản thân mình nên làm gì với vợ nữa. Anh đã đánh mất vợ vào tay 1 gã xe ôm nghèo kiết xác chỉ vì 1 chiếc áo lót sao? Đọc bài viết này rồi, có lẽ đàn ông sẽ thôi không còn vô tâm với vợ mình thêm nữa.