Tôi tái hôn với người cũ sau bốn năm ở riêng. Mừng nhất là ba mẹ tôi, ông bà luôn lo lắng tôi làm mẹ đơn thân sẽ vất vả. Giờ còn trẻ không sao, mai kia về già một mình cô quạnh ốm đau ai lo. Mà lấy chồng mới thì liệu người mới có thương yêu con trai tôi không, hay lại dằn hắt đánh đập thằng bé. Bao nhiêu tấm gương trước mắt đó, để rồi ân hận.
Quay lại với chồng cũ, thứ gì cũng chung, đã hiểu nhau quá nên những vấn đề đó không còn gì đáng lo. Và đã một lần tan vỡ, đã một lần đau đớn thì cả hai sẽ biết nâng niu trân trọng hạnh phúc mới.
Nhưng người buồn nhất lại là con trai tôi, thằng bé lên mười, bắt đầu ương bướng khó dạy. Từ ngày ba nó về chung nhà, thằng bé không vui, ít nói chuyện, khác hẳn vẻ hồ hởi ngày trước khi hay tin chiều nay ba đến đón. Hóa ra thời gian đó, anh đưa con đi ăn những món nó thích, mua sách báo đồ chơi nó yêu cầu, có khi còn cho thêm tiền để con mua quà vặt. Nay về ở chung, vì gặp con thường xuyên nên anh không còn mua cho con những thứ như vậy nữa, có khi còn trách mắng thằng bé. Tôi nghe con trai làu bàu: “Sao không ở nguyên như trước đi!”.
Tôi nói chuyện với chồng, không những không nhận ra mình đã làm hư con, anh còn quát tôi: "Thì tôi đang cải thiện tình hình nè. Ngày trước cô nuông chiều chăm bẵm nên nó hư, nay đang về quy củ nè!".
Anh cứ "nè" mà không biết mình anh tạo thói quen, mình anh xóa thói quen sao được, ít nhất phải nói chuyện với con rồi hai cha con cùng thực hiện. Tôi nói chuyện với con, nó sầm mặt: "Mẹ muốn ba về nên bênh ba, hết thương con!", tôi giật mình. Quả thật từ ngày anh về, tôi xao lãng với con hơn, tôi ỷ y là từ nay con đã có đủ cả bố cả mẹ, được cả hai để mắt chăm sóc, không người này thì có người kia, không còn cô độc như khi ở với mẹ. Tôi cũng mắc sai lầm như anh, cứ tưởng mình nghĩ tốt là được mà không chú ý đến cảm nhận của con.
Hóa ra không phải, khi có hai mẹ con, cơm nước xong là mẹ con vào phòng, con học bài mẹ đọc sách rồi chuyện trò, cùng nhau phơi đồ, gấp đồ, lau dọn rồi cùng nhau đi ngủ. Nay có ba, con phải vào phòng học một mình vì tôi còn bận dọn nhà giặt giũ, thêm người thêm việc. Có hai mẹ con thì sao cũng được, bẩn tí không chết, nay có anh tôi đâu dám để nhà một ngày không lau chùi... Con trai cứ thế bị bỏ quên.
Và chúng tôi bắt đầu có những bất hòa, cái sảy nảy cái ung, hôm nay khui chuyện hôm qua. Lý do khiến chúng tôi ly hôn nay lại trở về rõ nét, cả hai đều không quên được chuyện cũ, thường tổn thương nhau dù trước đó nói sẽ quên hết để làm lại. Nhưng quên sao được khi tôi biết trong bốn năm ấy, anh cặp với ba cô, còn chung sống với một người mấy tháng. Anh nói đàn ông tự do có gì cấm cản và "phản pháo" rằng tôi cũng đâu trong sạch gì khi cũng có người theo đuổi gần hai năm trời. Và vừa công kích đối phương, trong cơn giận dữ, chúng tôi còn nhắm vào những cô bồ, anh người yêu của đối phương với những dè bỉu mát mẻ...
Tệ hại hơn, ngày trước con trai còn nhỏ, nay con đã lớn, đã hiểu chuyện. Ông bà nội ngoại hai nhà chưa kịp mừng đã vội thở dài
Cả tháng nay vợ chồng tôi không ai nói với ai câu nào. Đến bữa anh cũng không về ăn cơm, cũng không thèm báo. Tôi chán cũng chẳng nấu, dắt con đi ăn ngoài. Thằng bé trở nên im lìm ít nói, nhưng khi gặng hỏi thì nó nổi cáu giận dữ. Quyết định quay lại với chồng cũ của tôi là sai lầm lớn, niềm vui nhanh quên chứ niềm đau hằn sâu lắm.
Chẳng nhẽ, chúng tôi lại ly hôn lần nữa?