Mùa dịch Covid-19 nhà nhà bị ảnh hưởng, lương của tôi cũng hạ xuống còn hơn 7 triệu đồng/tháng. Lương thấp, sếp còn khuyến khích nhân viên nghỉ việc luân phiên, hoặc nghỉ việc không lương vì không có việc. Đang tính nghỉ việc ở nhà trông con thì chồng tôi cũng thông báo, anh tạm thời nghỉ việc vì công việc khó khăn lương thấp.
Nói lương thấp nhưng lương của chồng tôi bao giờ cũng cao gấp đôi tôi. Nhưng thấy lương giảm, chồng tôi kêu ca không xứng đáng với "trí tuệ" của anh ấy nên anh ấy bỏ việc, chờ "thời cơ".
Thay vì đi làm chồng tôi chỉ thích nằm nhà ôm con ngủ. Ảnh: I.T
Đang thời buổi khó khăn, mọi người tranh nhau tìm việc không được thì ông chồng bỏ việc. Bực mình tôi và lão cãi nhau thì anh hét lên: "Không làm việc này thì làm việc khác, trước các công ty mời anh làm tháng trả 50-60 triệu đồng anh còn không làm, giờ làm tháng 10-20 triệu đồng làm sao chịu nổi. Như vậy sỉ nhục nhân viên, anh cũng không thích hợp làm công việc ở đó nữa nên nhân đây nghỉ luôn cho xong".
Nghe chồng nói mà tôi tức lộn ruột. Nhà 4 miệng ăn, nguyên tiền sữa, tiền ăn cũng hết cả chục triệu tháng. Chưa kể tiền chi tiêu, tiền phụng dưỡng bố mẹ đôi bên... chồng nghỉ làm, lương tôi thì bị cắt giảm, tiền tích cóp thì vừa dồn hết mua nhà của giờ lấy gì mà ăn tiêu.
Đã vậy, 1 tuần nay, chồng tôi cứ nằm ì ở nhà, bảo đi xin việc khác làm anh cũng không nghe còn bảo anh đăng ký ở nhà trông con, dọn nhà cho tôi, bảo tôi không cần thuê giúp việc. Chồng tôi chỉ nói vậy mà không phải vậy, vì mới qua tôi làm về thì thấy nhà cửa bề bộn, đồ ăn, bánh mì, mì tôm vứt khắp nơi từ phòng bếp tới phòng khách... còn 3 bố con thì lăn ra sofa ngủ. Quá điên tôi quát ầm ĩ và đòi đuổi ông chồng vô tích sự ra khỏi nhà.
Từ ngày chồng nghỉ việc không ngày nào là vợ chồng tôi không khẩu chiến, các con tôi cũng mệt mỏi theo. Mỗi lần vợ chồng cãi nhau là chúng lại khóc thét lên, đứa ôm bố, đứa ôm mẹ đòi bố mẹ làm lành.
Công việc căng thẳng, tiền nong thiếu thốn thật sự tôi đang quá mệt mỏi không biết phải xử lý thế nào trong hoàn cảnh này. Đang nghĩ tới việc cho con về quê trú ẩn vài tuần thì bố mẹ tôi ở Tuyên Quang thì chồng tôi không muốn xa rời thành phố.
Lương thấp, 1 mình nuôi 4 miệng ăn, thật sự giờ tôi lực bất tòng tâm và rất mệt mỏi.
Theo mọi người thì em nên làm cách nào để đối phó với chồng em và tình hình hiện tại của gia đình?.