Yêu chồng gần 2 năm, chúng em đã tới lúc muốn tính chuyện cưới xin. Do năm 2020 này được tuổi đám cưới, lại cận Tết nữa nên anh cứ muốn đưa em về nhà ra mắt, tranh thủ thông báo chuyện cưới xin với bố mẹ anh.
Vì anh có ý muốn vậy nên em cũng đồng ý và tôn trọng. Vì thế tranh thủ cuối tuần vừa rồi được nghỉ làm, em theo anh về nhà chơi. Do lần đầu ra mắt nên em khá căng thẳng. Cả đêm em hồi hộp đến mất ăn mất ngủ. Nhưng em cố gắng chuẩn bị chu đáo nhất mọi thứ.
Vậy mà vừa về tới nhà anh, mới kịp chào hỏi mọi người qua loa, em đã bị chị chồng tương lai hỏi một thôi một hồi. Đặc biệt, chị ấy hỏi những câu rất vô duyên:
“Em học truyền thông ra thì mai làm sao xin được việc. Rồi lại ăn bám chồng thôi”
“Em mua táo Mỹ như này làm gì vừa đắt đỏ lại chỉ tổ thuốc bảo quản”
Chắc nghe thấy chị gái nói nhiều chuyện vô duyên quá nên anh đứng gần đó cứ kéo chị đi làm việc khác. Anh còn bảo em đừng để tâm những lời chị nói. Rằng do chị chưa khéo léo thôi.
Do hôm ấy về nhà anh cũng là có giỗ ông nội anh. Bởi thế nhà anh làm 5 mâm cơm và có khá đông người thân nhà anh đến ăn. Tiện thể bố mẹ anh kết hợp giới thiệu em với họ hàng luôn.
Em cũng không ngại việc làm nên cũng xắn tay vào nấu nướng với mọi người. Họ hàng nhà anh đều khen em mau miệng, nhanh nhẹn và xinh xắn. Chỉ riêng có chị gái anh là tỏ vẻ không ưa, để ý vặt mọi chuyện của em.
Khi em làm nộm củ sen ai ăn cũng khen ngon thì chị chồng bĩu môi chê:
“Mọi lần ăn nộm củ sen thấy ngon ghê mà hôm nay mùi vị quen thuộc bay đi đâu hết. Không biết nay ai làm nộm mà dở thế”.
“Là em làm đó. Em thấy mọi người khen ngon mà. Chắc không hợp với khẩu vị của chị rồi”
“Ừ, chẳng những không hợp mà mùi vị chẳng đâu vào đâu”
Em chỉ cười, không buồn đáp lại, bác của anh đứng gần đó bảo:
“Đừng ăn nói thiếu lịch sự vậy cháu. Bác thấy con Nhàn (tên em) làm ngon mà. Ăn vừa bùi vừa ngậy lại mát lành”.
Đến khi ấy chị chồng mới không nói được gì nữa rồi lảng đi chỗ khác. Vậy mà khi vừa ăn xong, em còn đang ngồi ăn hoa quả với mọi người thì chị chồng ở đâu đi tới sai em:
“Đi xuống bếp với chị. Ăn xong mà chẳng có ý xuống rửa bát đũa gì. Nhất là em ấy, ngày đầu về ra mắt nhà trai phải chịu khó làm lụng để ghi điểm đi. Ai đời ăn xong lại cũng làm biếng, ngồi buôn chuyện như đúng rồi với người lớn”.
Nghe chị chồng nói vậy, em chán ngán luôn. Em nói:
“Em lần đầu lạ nước lạ cái về đây mới chỉ là khách thôi chị ạ. Nếu chị và mọi người cùng rửa bát với em thì em rửa. Còn không một mình em ngồi rửa đống bát này thì em xin từ chối ạ. Em cũng sắp phải lên thành phố không muộn rồi ạ”.
Nghe em nói vậy, chị chồng lặng thinh. Lại thêm đúng lúc mẹ chồng tương lai đi qua, nghe thấy 2 chị em nói chuyện vậy bà mắng chị một trận. Bà bảo em nói đúng và nhắc con gái bỏ ngay thái độ đó với em dâu tương lai đi.
Chị chồng em chắc ấm ức lắm nhưng không dám nói nửa câu. Từ lúc đó, chị không dám soi mói gì em nữa. Hy vọng lần sau về nhà, em không bị chị cho vào “tầm ngắm” nữa.