Câu chuyện của tôi và tôi nghĩ cũng không ít những cô gái đã từng một lần trong đời rơi vào hoàn cảnh này. Trước nay, tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ bị lừa dối hay phản bội, bởi tôi thật sự tin tưởng rằng ở trên thế gian này có tình yêu thật sự đẹp chứ không phải chỉ là tưởng tượng.
Tôi đã nghĩ như thế nên khi bắt đầu có một tình yêu cho mình, tôi đã hoàn toàn đặt niềm tin vào đó. Nói thẳng ra thì bản thân tôi là một người khá bảo thủ và cũng tương đối cổ hủ và sống theo phong cách truyền thống. Tôi đã sống như thế nên đến tận khi tốt nghiệp đại học ra trường rồi mới có suy nghĩ đến việc sẽ đồng ý yêu một ai đó.
Cũng có lẽ vì kinh nghiệm tình yêu ít. Chí ít thì chưa yêu ai thế nên lần đầu được hẹn hò với một người đàn ông mà mình vừa gật đầu đồng ý làm người yêu là một cảm giác vô cùng mới mẻ. Tôi thật lòng yêu người đàn ông ấy. Anh ấy là một người làm trong ngành kiến trúc, một người thiết kế giỏi giang, anh không chỉ đẹp trai mà còn khiến tôi cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ.
Tin tưởng anh là thế, đặt toàn bộ niềm tin của mình vào tình yêu đầu đời là vậy. Thế nhưng thứ mà tôi được nhận lại không phải là những gì tôi hàng mong ước. Anh ngỏ lời yêu tôi được hơn nửa năm thì bắt đầu đòi hỏi về chuyện đó. Trước nay vốn chưa có kiến thức gì về tình yêu, thế nên tôi tin tưởng người yêu của mình và đồng ý với việc anh muốn trong đúng dịp sinh nhật của anh.
Thật sự mà nói, lần đầu tiên làm chuyện ấy của tôi không có cảm giác đau đớn như những người con gái khác. Ai cũng nói với tôi rằng lần đầu đau lắm, chẳng cảm nhận được gì nhiều. Chính xác là lần đầu tiên của tôi cũng không cảm nhận được gì. Nhưng tôi lại không hề thấy đau đớn, chỉ hơi đau hơn một chút mà thôi. Đúng lúc ấy tôi đã nghĩ có thể mình đã mất trinh từ trước rồi cũng nên. Vì những lần nhảy dây hồi bé hay những lần ngã xe đạp chẳng hạn. Nhưng vẫn có một chút máu còn xót lại trên ga giường.
Tưởng rằng anh ấy sẽ ôm lấy tôi hạnh phúc lắm. Thật không ngờ anh hỏi tôi một câu mà khiến cả đời này tôi cũng không thể nào quên nổi:
- Cái màng trinh giả này của em có giá bao nhiêu để anh đền?
- Anh… anh nói cái gì cơ?
- Anh đang hỏi em đấy, em vá cái màng trinh giả này tốn bao nhiêu tiền?
- Cái gì? Anh nghĩ em đi vá trinh sao?
- Em định lừa anh nữa sao, ở tuổi này rồi mà con gái vẫn còn trinh sao? Nếu còn trinh em đã phải đau đớn la lói om sòm rồi.
- Anh coi thường em đến vậy sao?
- Anh không coi thường em. Anh chỉ hi vọng rằng em sẽ thành thật với anh. Vậy mà em lại lừa dối anh. Em khiến anh thất vọng về em nhiều quá.
- Anh không tin em, vậy được rồi. Cái màng trinh của em là thật, nó vô giá, anh không đủ tiền mà trả đâu. Là em sai, em sai khi đã lựa chọn người đàn ông không xứng đáng với nó.
- Em… đợi đã.
Tôi bỏ đi khỏi nơi đó để lại người đàn ông mà tôi đã trao gửi cả niềm tin và hi vọng ở lại. Thật sự, không ai có thể hiểu được cho tôi nếu như không nằm trong hoàn cảnh ấy. Tôi tin rằng mình bỏ đi là đúng. Tôi cũng nghỉ việc và không còn liên lạc gì với anh nữa.
Nghe đâu sau đó anh có tìm tôi một thời gian dài qua những người bạn. Tôi vẫn còn yêu anh nhưng tôi không muốn tha thứ cho anh. Anh không xứng đáng được tôi tha thứ. Chỉ vì tôi thật sự không thể nào tin được rằng một người đàn ông mình yêu và dành toàn bộ niềm tin như thế mà lại không tin tưởng mình. Đến giờ tôi vẫn cô đơn, tôi sợ tình yêu cho dù có không ít người cố gắng để tiến tới. Tôi nên làm gì để bản thân bớt sợ hãi và lấy lại niềm tin của mình từ một người đàn ông khác. Liệu tôi có nên đem tình cảm của bản thân ra để đánh cược lại thêm một lần nữa hay không? Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy sợ hãi. Nhưng nếu bỏ lỡ, tôi sợ sau này mình sẽ hối hận. Tôi nên làm gì vào lúc này đây?