Tôi và anh quen nhau qua 1 CLB ở trường cấp 3. Năm ấy tôi 17 còn anh hơn tôi 1 tuổi. Tình yêu chớm nở, anh là tình đầu của tôi. Có lẽ vì vậy mà khi yêu anh, tôi chẳng toan tính hay suy nghĩ gì nhiều.
Sau hơn 1 năm yêu nhau, chúng tôi đi quá giới hạn mà tôi cấn bầu. Ở cái tuổi 18, tôi bấp bênh khi trong tay chưa có gì, học hành dang dở, nhưng tôi nằng nặc đòi kết hôn với anh bởi suy nghĩ đơn giản: "Tôi và anh yêu nhau".
Và thế là bỏ qua mọi sự cấm cản, khóc lóc van nài từ cả bố và mẹ, tôi và anh ấy lấy nhau khi tôi chỉ vừa mới 18 tuổi, còn anh ý 19.
Tôi cứ u mê với tình yêu mãnh liệt đó, bởi ngỡ nó sẽ lãng mạn như truyện tình trên phim, chỉ cần có nhau, vì nhau cố gắng thì một túp lều tranh hai trái tim vàng cũng không là gì cả.
Ấy thế mà hiện thức tát tôi một cái thật đau. Cưới nhau về, anh chẳng chịu tu chí làm ăn, chỉ suốt ngày vùi đầu vào game, hết chơi lại nhậu nhẹt, bù khú với bạn bè. Tôi bụng mang dạ chửa lại chẳng có bằng cấp gì nên thân nên cả hai cứ sống bám vào bố mẹ. Tôi nghĩ rằng, có lẽ sau khi sinh xon thì anh sẽ thay đổi nên cứ ôm mộng đợi ngày anh chăm lo cho vợ con.
Thế nhưng suốt khoảng thời gian mang thai, tôi phát hiện ra anh không chỉ lười biếng mà còn có thêm cái tính gia trưởng, cả nể bạn bè. Đêm hôm tôi trở dạ, anh còn không thèm đưa tôi đi bệnh viện vì đang bận nhậu nhẹt với bạn bè. Thậm chí, anh còn bảo tôi đừng giở trò để phá đám cuộc vui của anh.
Thế là tôi lại phải lọ mọ một mình tay xách nách mang quần áo, bô, sữa... cho con. Chẳng dám mở miệng nói với bố mẹ hai bên, tôi vét toàn bộ số tiền trong nhà mới được chưa đến 500.000 nghìn. Tôi bắt taxi vào bệnh viện và vượt cạn ngay trong đêm đấy.
Sáng hôm sau, anh ấy còn không vào bệnh viện để thăm con và tôi vì say khướt dậy không nổi. Đến viện, mẹ tôi ôm chầm lấy tôi mà khóc, một mực bắt tôi ly hôn và dọn về nhà, cháu để bà nuôi.
Vậy là chúng tôi ly hôn. Mới 18 tuổi đầu đã một đứa con, ly dị chồng một lần, trong tay không có gì cả, không biết cuộc đời tôi sau này rồi sẽ ra sao nữa.