Mới đẻ xong chưa đầy 3 tháng thì chồng cặp bồ và ả tiểu tam còn trơ trẽn đến mức đến tận nhà tôi đánh ghen ngược. Ả ta nói tôi không có đủ tư cách làm vợ, khiến chồng xấu hổ, tôi là loại đàn bà chẳng ra gì.
Chưa hết sốc vì kẻ thứ ba đó thì chồng tôi lại bênh vực cô ta khi thấy tôi chỉ tay dằn mặt ả. Chồng trợn mắt quát tôi, cấm tôi động vào nhân tình của anh và đùng đùng tuyên bố ly hôn để cưới vợ mới. Đau đớn, uất hận là vậy, ấy mà ả đàn bà hèn hạ kia còn mỉa mai xúc phạm tôi rằng: "Xấu thế chồng bỏ là phải. Đáng đời!".
Bị chồng đuổi ra khỏi nhà, tôi ôm con về nhà ngoại trong uất hận, đau đớn. Mẹ khuyên tôi bỏ qua mọi chuyện làm lại từ đầu, quên người đàn ông tệ bạc đó đi. Nghe mẹ khuyên tôi buông bỏ tất cả, sống cho mình và cho con. Về ngoại, có bà chăm cháu giúp, tôi tích cực đi tập gym, massage, đi bơi, chưng diện đồ đẹp, sang chảnh.
Cũng nhờ chăm chỉ tập luyện, ăn theo chế độ nên tôi giảm cân nhanh lắm. Thân hình thon gọn, mặc đồ đẹp khiến tôi thấy tự tin hơn rất nhiều. Thay vì trước để mặt mộc, không thèm đánh son giờ đây tôi chăm chút ngoại hình hơn. Cứ bước ra đường, thậm chí đi đổ rác cũng phải đẹp, ăn vận đàng hoàng không vớ gì mặc nấy như trước nữa.
Nhìn ngoại hình hút mắt của tôi bây giờ nhiều gã tán tỉnh, cưa cẩm. Người tử tế chân thành, kẻ chơi bời đều có cả nhưng tôi chưa ưng một ai vì vẫn còn suy nghĩ "đàn ông là một lũ tệ bạc, háo sắc". Bây giờ đẹp lên, tôi thấy mọi thứ thật dễ dàng với mình. Đúng là phụ nữ thông minh, lại có chút sắc là có tất cả.
Sau bao ngày tán tỉnh, tôi nhận lời đi ăn tối cùng người bạn trai bây giờ. Vừa bước vào nhà hàng tôi bất ngờ đụng mặt chồng cũ và ả tiểu tam kia. Anh ta nhìn tôi không chớp mắt, còn ả vợ mới thì khó chịu ra mặt.
Cười khẩy khi thấy lão nhìn tôi với ánh mắt tiếc hùi hụi, tôi không ngần ngại diễn cảnh tình cảm với bạn trai. Sau hôm đó, chồng cũ liền tuyên bố ly hôn cô vợ mới đành hanh và chỉ trích ả ta là kẻ phá hoại gia đình anh, không bằng 1/10 tôi. Chồng quỳ xuống xin lỗi tôi về chuyện cũ, cầu mong tôi quay lại cho anh có cơ hội chuộc hết lỗi lầm.
Trước những gì chồng thể hiện, tôi lắc đầu và chẳng ngần ngại nói rằng: "Ngày xưa anh phũ tôi, đuổi mẹ con tôi ra đường sao anh không có chút hối hận gì, giờ đã muộn rồi". Chồng cũ như chết lặng trước câu nói đó, anh xin tôi đừng oán trách chuyện cũ. Trước anh thấy tôi đẻ xong giống mẹ sề xấu xí, bồ lại đẹp nên anh mới thay lòng, giờ tôi đẹp, được nhiều người tán tỉnh thì quay ra xin tha thứ. Thật là nực cười.
Không chấp nhận quay lại với chồng, ngày nào anh ta cũng tới nhà bố mẹ tôi chơi với con, nài nỉ tôi cho anh cơ hội sửa sai. Anh bảo tôi giận thế nào nhưng cũng đừng để con phải sống cảnh bố mẹ xa nhau. Nghe anh nói câu đó, nhìn thằng bé bám chặt lấy bố tôi lại xao động. Liệu tôi có nên hàn gắn lại với anh không? Thực ra tôi rất sợ cảnh lấy chồng mới, nhỡ họ đối xử tệ bạc với con tôi thì sao?